“Ngày buồn nhất, có lẽ là ngày phải miễn cưỡng chọn cho mình một nụ cười để ngăn cho nước mắt không tràn ra.”
Cuộc sống nhìn từ ô của Thiền – Vô Thường
Tháng: Tháng Mười Một 2020
A day
Trên đời này có hai loại nỗi đau: một nỗi đau có thể khiến bạn nhức tim đến muốn khóc hết nước mắt, và một nỗi đau có thể biến bạn thành một người khác phiên bản mình ngày trước một trời một vực.
Source: Tumblr Vietnam
A day
“Từng đó thời gian em đã hiểu, việc thích anh cũng giống như việc em rất thích đại dương mênh mông vậy, nhưng em cũng đâu thể nào vì thích mà gieo mình vào nó.”
Source: @cayeutinh
A day
“Khi đó em rất thích anh ấy, cực kì cực kì thích. Anh ấy đối xử tệ với em, nhưng em chưa từng hối hận. Đều nhờ có anh ấy, thanh xuân của em mới trở nên rực rỡ. Rất nhiều người mắng anh ấy. Thực ra, anh ấy chẳng làm gì cả, anh ấy chỉ không yêu em.”
Phùng Thanh | Giá Oản Chúc
A day
Em thường nghĩ người ta có thể ngừng yêu nhau đôi lúc nhưng không thể nào thôi nhung nhớ nhau.
Nỗi nhớ ấy mà, giống như kiểu một con bọ vô tình rơi trúng vào tim rồi ở hoài, ở riết không chịu di dời đi nơi khác, mặc kệ bản thân có muốn rũ bỏ hay không. Yêu, thỉnh thoảng là một lựa chọn không mấy tích cực. Nhưng nhớ lại là trạng thái vô tội và thuần khiết.
Có những người không yêu nhau được, cơ mà vẫn nhớ nhau trọn một đời. Cảm xúc ấy là đặc quyền duy nhất của trái tim không bị phán xét bởi bất kì định nghĩa, quy chuẩn hay ranh giới nào. Chúng ta có thể thôi yêu nhau, nhưng đừng ép mình phải ngừng nhớ về nhau. Dẫu đó có là nỗi nhớ buồn bã nhất!
Mối tình đầu – Phan Ý Yên
A day
“Từ bỏ là một việc rất dễ dàng, nhưng mỗi lần đánh mất một thứ gì đó, họ lại lao vào lượm lặt những mảnh vụn bị thiếu, với một sự kiên nhẫn đến ngoan cố.”
Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi – Ichikawa Takuji
A day
“Có lẽ, sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên mà là vĩnh viễn ghi nhớ.”
Mạn Châu Sa Hoa
A day
“Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói ra và vĩnh viễn sẽ không được giải thích.”
Tịch Mịch
A day
“Anh muốn ôm em biết bao nhiêu, chỉ tiếc giữa thời gian chia trời Nam đất Bắc, giữa anh và em người tới kẻ lui.”
Tumblr: su–su
A day
Nếu như cuộc gặp gỡ rực rỡ, đã định trước chuyến ly tan quay người ra đi, bạn có hối hận vì đã từng có một lần như thế hay không? Nếu như sự nở rộ của sinh mệnh, là để đổi lấy sự quạnh quẽ của linh hồn, bạn có thể bình tĩnh hưởng thụ nỗi lạnh lẽo này không?
Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó.
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai