Em thường nghĩ người ta có thể ngừng yêu nhau đôi lúc nhưng không thể nào thôi nhung nhớ nhau.
Nỗi nhớ ấy mà, giống như kiểu một con bọ vô tình rơi trúng vào tim rồi ở hoài, ở riết không chịu di dời đi nơi khác, mặc kệ bản thân có muốn rũ bỏ hay không. Yêu, thỉnh thoảng là một lựa chọn không mấy tích cực. Nhưng nhớ lại là trạng thái vô tội và thuần khiết.
Có những người không yêu nhau được, cơ mà vẫn nhớ nhau trọn một đời. Cảm xúc ấy là đặc quyền duy nhất của trái tim không bị phán xét bởi bất kì định nghĩa, quy chuẩn hay ranh giới nào. Chúng ta có thể thôi yêu nhau, nhưng đừng ép mình phải ngừng nhớ về nhau. Dẫu đó có là nỗi nhớ buồn bã nhất!
Mối tình đầu – Phan Ý Yên