Góc nhỏ

Đáng ra mỗi ngày chỉ đăng một câu nói, nhưng đến cuối ngày lại đọc được một đoạn làm cảm động không thôi, cuối cùng đành phải phá lệ một lần. Tác giả này thật quá nhẫn tâm, chỉ là một đoạn văn ngắn, không có tên nhân vật, chỉ có cảnh cũ, nhưng lại làm người đọc rơi nước mắt. Đương nhiên nếu không đọc từ đầu thì không thể hiểu được tình yêu của bọn họ đáng giá bao nhiêu, vẫn biết cuối cùng vẫn ở bên nhau, nhưng vẫn không kìm lòng được mà bật khóc. Nam nữ chính xa nhau 12 năm, nhưng có bao giờ trái tim họ thôi nhớ về nhau đâu? Khi đã về già, khi chỉ còn lại một mình, anh vẫn nhớ về những năm tháng tuổi trẻ, họ đã yêu và bên nhau như thế.


Rất rất rất nhiều năm sau tại nhà hàng tình nhân, thường xuyên có một cụ ông ghé đến.

Ông im lặng không hay nói chuyện, chỉ gọi một phần lưỡi bò rồi ngồi hết cả một buổi chiều. Ông xuất thần nhìn ra ngoài cửa kính, giống như năm xưa, ông ngồi ngoài xe nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trong này một mình thong thả ăn sạch đồ trên bàn, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa kính, dáng vẻ đáng yêu pha lẫn nghịch ngợm.

Năm đó đang độ tháng tư, dung mạo trở thành tranh vẽ, bọn họ vẫn còn trẻ tuổi.

Có rất nhiều người từng hỏi.

Người kia là ai vậy.

Người ấy ư, đã từng là lính không quân đầy chiến công hiển hách.

Trích “Năm xuân thứ hai mươi tám”

A day

Tùng Dung nhà anh, cái gì cũng tốt. Người anh yêu cầm được đao kiếm, ở trong thế giới của riêng mình, cô ấy có thể vung kiếm tung hoành, xây dựng non sông. Người anh yêu cũng mang được giày thủy tinh, xứng đáng với vương miện, tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của cô ấy, xinh đẹp lộng lẫy trong thế giới của anh.

Ôn Thiếu Khanh
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu