Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật.
Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta.
Trích “Lâu chủ vô tình”
A day
Nghe nói anh từng mang theo hạnh phúc trở về.
Cho nên, em đang chờ đợi, vẫn luôn luôn chờ đợi, không dám nản trí rời đi.
Trích “Niếp môn”
A day
Một số người đã biết trước kết quả, nhưng khi điều đó xảy ra trước mắt, họ vẫn có một loại cảm giác rung động không tên tràn ngập trong lòng không tài nào kìm chế được.
Trích “Mục tiêu đã định”
A day
Giang Tiềm bắt lấy tay của Triệu Nhiễm Nhiễm dính vào trên lồng ngực trần của mình, đè lại trái tim: “Nhiễm Nhiễm, anh không khóc, dù khó chịu hơn cũng không khóc nổi, nhưng nó khóc, nó nói nó rất nhớ em, em nhất định nghe được, đúng không?”
Trích “Vợ đồng chí, cố lên”
A day
Tần Tang, anh xin lỗi, anh yêu em.
Trích “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ”
Góc nhỏ
Từ Bỉnh Quân hút một hơi, sau đó tắt thuốc rồi mới trả lời: “Sau đó, khi phỏng vấn, Vi Hãn thực sự trả lời như vậy, vẫn là dùng tiếng Trung, lúc ấy nghe hiểu được tiếng Trung có bao nhiêu tao nhã. Kỳ thực tôi lúc ấy có chút hiếu kì, cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại học kiến trúc, sau xem qua sơ yếu lí lịch của cô ấy mới biết năm đầu tiên đại học cô ấy học y học lâm sàng, cô gái nhỏ làm thầy thuốc so với làm kiến trúc sư còn tốt hơn nhiều, nên nhân thời điểm phỏng vấn đã hỏi cô ấy nghĩ thế nào về việc chuyển nghề. Cô ấy nói, vốn học y học lâm sàng nhưng…”
Kiều Dụ bỗng nhiên thu ý cười, nhìn ra cửa sổ nhẹ giọng nói tiếp: “Kì thi y học khó khăn như vậy, tôi nghĩ muốn đến khoa kiến trúc xem một chút.”
Từ Bỉnh Quân cũng không giật mình: “Tôi hỏi lại cô ấy, kì thi kiến trúc chẳng lẽ không khó?”
“Cô ấy nói…” Từ Bỉnh Quân lần này dừng lại, nhìn Kiều Dụ.
Kiều Dụ nhìn ly thủy tinh đang phản chiếu bóng mình, anh tựa hồ như thấy năm đó cô gái nhỏ cúi đầu, không chớp mắt mà múa bút trên tờ giấy.
Kiều Dụ ánh mắt dần nhuốm ý cười, khẽ nhắm mắt nói: “Tuy rằng kì thi của khoa kiến trúc cũng rất khó nhưng hán tử của khoa lại rất nhiều.”
Từ Bỉnh Quân thâm ý cười: “Ngài quả nhiên biết, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một câu. Kiều Bộ, câu đó là gì vậy?”
“Câu tiếp theo? Mặc dù khoa kiến trúc hán tử rất nhiều…” Kiều Dụ quay đầu thoáng nhìn về phía văn phòng, sau mấy lớp kính, bóng hình kia cũng mới ngẩng lên nhìn về hướng này, ánh mắt kiên nghị chắc chắn: “Em cũng chỉ thích anh.”
Trích “Chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất”
A day
Người là quân, ta là thần. Người muốn ta trung thành, ta nguyện vì người trung thành. Người muốn ta hy sinh, ta nguyện hy sinh vì người.
Đời này chỉ là quân thần, không thể cùng người, vĩnh viễn thiên nhai.
Trích “Phế hậu tướng quân”
A day
Nụ cười của cậu năm đó, làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân.
A day
Kiều Dụ chậm rãi mở miệng: “Con chưa bao giờ làm phiền lòng ông và cha, nhưng cả đời này, chỉ có cô ấy là con không thể thỏa hiệp. Con chưa bao giờ hối hận vì đã từ bỏ ước mơ mà đi trên con đường này, con chỉ hối hận năm đó đã buông tay cô ấy. Con vẫn cho rằng năm đó buông tay sẽ là tốt cho cô ấy, nhưng sau này, con ngày càng hối hận. Ý có điều tới mà yêu có điều vong, đạo lý đơn giản như vậy, vì sao lúc đó con lại không hiểu chứ?”
Trích “Chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất”
A day
Thì ra thật sự có một loại tình cảm gọi là nhất kiến chung tình, cô ấy tên là Phùng Vân Hi.
Trích “Danh môn độc sủng”