A day

Ở khoảnh nào khắc đó, ánh nắng ấm áp, không khí dịu nhẹ, bạn nhìn thấy chàng thiếu niên đó, mặc áo sơ mi trắng, đi giày thể thao, tóc mái che đi đôi mắt, nụ cười xán lạn. Anh ấy mỉm cười nói: “Chào em, hóa ra em cũng ở đây à?” Sau đó bạn liền nghe thấy trái tim mình loạn nhịp.

Trích “Bao giờ anh mới cưa đổ được em?”

A day

Ngày hè năm đó, trong một đám người ngồi vẽ, con mắt sáng trong trẻo, lúm đồng tiền như hoa, em sao có thể biết anh sớm hơn anh biết em?

Mới quen chung tình, rốt cục bạch thủ.

Mặt mày như xưa, năm tháng như cũ.

Trích “Chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất”

Bài thơ số 28 – R.Ta – go

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc

anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh

và xâu nó thành một chuỗi

quàng vào cổ em.

Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa

tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng

anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.

Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim

Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

Trích Bài thơ thứ 28 trong tập Người làm vườn của R. Ta-go

Một chữ Tình.

1. “Quạnh hiu là gì?”
“Gió nhẹ, nắng vàng, chẳng niềm vui.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Trái ôm, phải ấp, lòng chẳng mảy may.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Không có em.”

2. “Mỹ nhân là gì?”
“Tay thon, mắt thu thủy, yểu điệu mảnh mai.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hương quýt nhẹ đưa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em.”

3. “Quân tử là gì?”
“Tu thân, dưỡng tính, biết ganh đua.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Phong lưu, nho nhã, ấm áp như ngọc.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chính là chàng.”

4. “Nhớ nhung là gì?”
“Nhớ mong, không nói một lời, loạn cả trái tim.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mỗi lúc ngẩn ngơ đều nghĩ đến em.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Ở đâu cũng có bóng em.”

5. “Phiêu bạt là gì?”
“Cỏ bồng, bèo dạt, không gốc rễ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Cánh hạc lẻ loi, nhạn một mình, lạc bầy nơi đất lạnh.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Trôi về phương Nam, ở đầu phương Bắc, nỗi lòng tha hương, quê nhà xa vạn dặm.”
“Hơn chút nữa?”
“Hết xuân lại qua thu, xa xôi không hẹn ngày về.”
“Vẫn không hiểu.”
“Theo mây lang thang, tìm em chốn nào?”

6. “Hạnh phúc là gì?”
“Thi cử, tên đề bảng vàng, công chính liêm minh.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chức vị cao, tay nắm quyền, ngồi ôm thiên hạ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chỉ có nàng.”

7. “Không cam lòng là gì?”
“Cầu mà không được.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Có rồi lại mất đi.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Có em, mất em.”

8. “Bạn đời là gì?”
“Củi gạo, dầu muối, hàng rào gỗ nhỏ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Cơm canh đạm bạc, cùng nắm tay.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cùng em.”

9. “Thích là gì?”
“Gió mát, trăng tỏ, cùng đối thơ ca.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Tri kỉ, rượu ngon, nói chuyện thâu đêm.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Thường nghe giọng nói, tiếng cười của chàng.”

10. “Yêu, là gì?”
“Rượu nhẹ hương, lầu cao cổ kính, chẳng gió mưa.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Ngày nhớ, đêm mong, chập chờn khó ngủ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chỉ vì em.”

11. “Nhàn nhã là gì?”
“Biển sớm, thuyền nhỏ, sóng nhẹ vỗ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hoa khắp chốn, rượu đầy bình, gió len khung cửa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cùng em.”

12. “Yêu là gì?”
“Gió xuân, mây trắng, phải là em.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Vương quyền, phú quý, chẳng bằng em.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em tựa vạn vật, vạn vật lại không thể thay thế em.”

13. “May mắn là gì?”
“Ngày xanh, gặp em, lòng dậy sóng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mưa rơi, vẫn bên em, chưa từng rời bỏ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Đời nay may mắn, cùng em viết câu chuyện tình.”

14. “Cuộc sống là gì?”
“Củi gạo, dầu muối, một trai một gái.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chỉ vậy, nửa đời, không cần hồi ức.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Gối lên tay anh.”

15. “Thất tình là gì?”
“Đêm mưa, rượu nồng, trở về đã muộn.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Ly rỗng, tự chuốc say, nghe khúc nhạc buồn.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chỉ còn mình ta.”

16. “Say là gì?”
“Một mình uống rượu, nâng ly vàng kính trăng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chếnh choáng, đắm say.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Nụ cười của em.”

17. “Đời người là gì?”
“Cô độc, tự do, một mình độc lập.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Rực rỡ, không sợ hãi, lại yêu sâu.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Thiếu em.”

18. “Xa rời là gì?”
“Trăng sáng, tận chân trời, cách ngàn dặm khơi.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Ngựa chạy khắp chốn, thuyền chèo khắp nơi, tìm em thật khó.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Nhớ em, mong em.”

19. “Niên thiếu là gì?”
“Trường học, sân thể dục, nụ cười của em.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Không hỏi về tiền đồ, không phụ sự cố gắng, cứ vô tư nói cười.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Năm tháng ấy.”

20. “Thiên hạ là gì?”
“Trăm núi, ngàn sông, chí hướng vẫy vùng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Trời Nam, đất Bắc, nhật nguyệt chuyển xoay.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Yên ngựa, khoác chiến bào, tuổi trẻ ngông cuồng.”
“Hơn chút nữa?”
“Kinh thành náo nhiệt, ánh lửa dần tàn, một ánh mắt nhìn lại.”
“Vẫn chưa hiểu lắm.”
“Trong mắt chỉ có em.”

21. “Nghiêng thành là gì?”
“Chim sa, cá lặn, hoa cũng thẹn.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mắt sáng, răng ngọc, gặp liền thương.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Đẹp như nàng.”

22. “Em là gì?”
“Mưa đêm khắp núi, song cửa Tây đèn le lói.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Trăng sáng giữa trời, lòng gợn tầng sương.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cây xanh lại, đôi mày ưu tư.”
“Vẫn chưa hiểu.”
“Khó hiểu cũng chính là em.”

23. “Nhớ nhung là gì?”
“Hoa ven đường đã nở, cánh nhạn trú lạnh trở về.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mưa đêm khắp núi, song cửa Tây nến tàn.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Ánh lửa dần lụi, vẫn chẳng gặp em.”

24. “Cô độc là gì?”
“Cô đơn chiếc bóng, lẻ loi một mình.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Một bình rượu nhẹ, cầm kiếm hướng nơi xa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ, 337 bông xinh.”

25. “Đêm dài là gì?”
“Trăng sáng, sao thưa, gió lạnh thổi.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Tà áo mỏng manh.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Nhớ chàng.”

26. “Si là gì?”
“Lưu luyến vô cùng, đến chết mới ngừng, ngày nhớ đêm mong, chẳng thêm xa cách, nào như dấu chân hồng nhạn tan nhanh trên tuyết.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Nơi mắt nơi tim, như gió như rượu mạnh, không cách gì trốn thoát.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Sớm gửi tim này cho em.”

27. “Ngày về là gì?”
“Nổi gió, hoa nở, ý xuân tưng bừng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hoa đào hồng, liễu biếc xanh, vương vấn hơi xuân.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Có em.”

28. “Anh hùng là gì?”
“Tay cầm giáo vàng, khoác lên áo giáp, chiến trận chưa ngừng.” 
“Cụ thể hơn được không?”
“Trung thành dũng cảm, dùng kế nhà binh, bảo vệ non nước ta.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Giữ vững cửa thành.”
“Chi tiết thì sao?”
“Chàng.”

29. “Duyên kiếp trước là gì?”
“Chốn thanh lâu, tóc tựa sương, một cái ngoảnh nhìn.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Bóng chiều đổ quận Ngư Dương.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Trong mộng của ta có nàng.”

30. “Duyên là gì?”
“Một cái nhăn mày, một chùm tóc mây, hiểu lòng nàng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Lòng này hồi tưởng ngày gặp gỡ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Trăm hoa cũng chẳng thắng nổi nàng.”

31. “Đáng tiếc là gì?”
“Trăng khuyết, cây cỏ lơ thơ, kiếm chẳng sắc.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Rừng sâu ít gỗ xưa, hoa rơi rồi cũng về cát bụi, bước một mình biết cậy ai.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Bỏ lỡ em.”

32. “Rung động là gì?”
“Nắng sớm, sương mai, muốn chạm vào.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Nhớ nhung, ngập ngừng, khó nói thành câu.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Con nước xuân, sông ngày hạ, hồ sang thu, đầm vào đông, chẳng bằng em.”
“Vẫn không hiểu.”
“Nơi đáy mắt là em, phần đời còn lại cũng là em.”

33. “Cô độc là gì?”
“Hoa xuân, trăng thu, trong giấc mộng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Trải bể tình, gặp nỗi sầu chia xa, chẳng ai đồng cảm.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Mất đi em.”

34. “Cuộc sống là gì?”
“Áo quần đơn giản, khói bếp đưa hương, em nhăn khoé mày.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Giữa hạ, chén sứ trắng tinh, canh mơ mát lạnh.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em ngồi thêu áo trong phòng, ngọn đèn sao thân thiết.”

35. “Giai nhân là gì?”
“Nắng vàng, gió nhẹ, tuyệt thế chẳng ai bằng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hoa giữa núi, cùng chuyện trò, xinh đẹp tựa ngọc.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cười xao xuyến, nàng như con nước đầu thu.”
“Hơn chút nữa?”
“Quay đầu nhìn lại trăm kẻ say, bứt rứt xé lòng, gặp rồi chẳng quên.”
“Vẫn không hiểu.”
“Hương phủ giấc mộng ta.”

36. “Giấc mộng nào không muốn tỉnh giấc?”
“Mười dặm gió xuân, nước trong hơn cả ngọc lưu ly.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Quân lâm thiên hạ, hái sao trăng.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Có nàng.”

37. “Rung động là gì?”
“Ráng chiều phủ bốn phương, búp sen rộ giữa hồ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Sương sớm từng giọt sáng trong, trăng lấp ló sau mây.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em nheo khoé mày cười nhẹ, lần đầu ta gặp gỡ.”

38. “Khác đường là gì?”
“Bồng Sơn ngay trước mắt, thanh điểu sao khó tìm.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mắt say nhập nhẹm nhìn bốn phía, mãi tham lam chút vui sướng lúc này.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Trong mộng cười đùa vui vẻ, tỉnh lại lệ trào buồn thương.”
“Hơn chút nữa?”
“Bên cầu Nại Hà, cạnh đá Tam Sinh.”
“Vẫn không hiểu.”
“Xa cách chàng rồi, dáng hình đơn côi.”

39. “Nhớ nhung là gì?”
“Gió xuân, con nước xuân, hoa xuân khắp chốn.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Núi vời vợi, nước mênh mông.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Như trăng sáng, như ánh lửa bên núi, cả biển sao trời.”
“Vẫn không hiểu.”
“Thiếu nàng.”

40. “Bất đắc dĩ là gì?”
“Đi khắp thế gian, vẫn chưa gặp nàng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chốn tiên cảnh, bờ bỉ ngạn, hai thế giới.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chốn hồng trần này vắng bóng nàng.”

41. “Anh hùng cái thế là gì?”
“Nước chảy róc rách, cẩm chướng đơm bông.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Một mối tình si, đời đời không hối hận.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Mười dặm gió xuân, chẳng bằng nàng.”

42. “Không gì tiếc nuối là gì?”
“Dưới trăng, bên hoa, hái đoá phù dung.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Trà hương, bữa cơm đạm bạc, người trước mắt là người trong lòng.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Đời này có em.”

43. “Mất mát là gì?”
“Mưa bụi, lạnh căm, giữa khói mịt mờ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Tháng ba, cánh nhạn, mang bụi xuân.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Giữa cảnh đẹp này lại vắng em.”

44. “Duyên là gì?”
“Bất ngờ gặp gỡ, mi mắt cong cong, bỗng quay đầu.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chìm trong ảo tưởng, sa vào chốn mộng, tựa như lâu ngày gặp lại.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em tới bên ta.”

45. “Sầu bi là gì?”
“Gió nhẹ, tình chia xa, hờ hững những ưu sầu.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Xé lòng, hoảng loạn, chưa hẹn ngày về.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Đến cuối cùng cũng chẳng thể cưới em làm thê.”

46. “Đi là gì?”
“Một ngọn núi, một con sông, chỉ một mình.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Ánh dương, trăng thanh, không chút chờ mong.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Tìm dáng em.”

47. “Kiếp nạn là gì?”
“Trăng lạnh, sao thưa, ta tương tư.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Nỗi niềm si, suy nghĩ riêng ta, nguyện như lúc ban đầu.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Là em.”

48. “Khoảng cách là gì?”
“Trăm sông, ngàn núi, cách biệt chân trời.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Gặp gỡ, lại chạm mặt, mà chẳng hiểu lòng nhau.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Gần ngay trước mắt, lại như không, chuyện trò vài câu ngắn ngủi.”

49. “Tu đạo là gì?”
“Nửa đời tùy duyên.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Đi giữa bụi hoa, chẳng ngoảnh đầu.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Nửa đời còn lại, duyên là nàng.”

Nguồn: Tổng hợp bình luận bài hát Tư Mỹ Nhân Hề
Tranh: Y Xuy Ngũ Nguyệt
Trans: Linh Lung Tháp

Lời yêu đẹp nhất?

1. I’m waiting. 爱慕未停 (tình này chẳng ngừng)
(từ này có âm đọc: àimù wèi tíng, gần giống với i’m waiting)

2. Em bước đến bên tôi, tôi cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu. Khi em cười với tôi, tôi lại cảm thấy tam thu không gặp sao như một ngày.

3. Điều tuyệt nhất tôi có thể làm cho em là để em biết tuy thế giới này chẳng tốt đẹp nhưng em vẫn được yêu thương.

4. Nỗi nhớ ấy như vó ngựa, từ ngày gặp lại, chưa chịu dừng chân.

5. Anh là đôi bao tay ấm áp, là bia lạnh ngày hè, là áo sơ mi đầy mùi nắng, là giấc mộng mỗi ngày. – Liêu Nhất Mai | Khi tê giác yêu

6. Tôi cần không nhiều, không cần em có thể yêu tôi nhiều bao nhiêu, chỉ cần mỗi ngày thích tôi một xíu, ngày ngày lại tháng tháng, tháng tháng lại năm năm, năm năm lại cả đời, có được không? Tôi không ngại em yêu tôi chẳng đậm sâu, nhưng xin hãy yêu tôi dài lâu. – Trương Gia Giai

7. Em rất thích anh, như cá voi dù thiếu không khí, ở 6400 mét sâu nơi đáy biển vẫn chẳng mỏi mệt chi.

8. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng mãi chưa có cơ hội. Tôi mang theo chúng băng qua bốn mùa, bước qua cầu vượt, trải giữa núi cao cùng biển rộng. Hoa nở khắp vườn là một câu, đêm dài trôi là một chương. Bắt đầu viết từ lúc hoàng hôn, đến bình minh đã được vô số trang sách. Cả thế giới góp lại thành một bài thơ, tôi yêu em là câu cuối cùng khép lại. – Trương Gia Giai | Ngang qua thế giới của em.

9. Anh chẳng tiếc nuối chút nào vì không gặp được em ở thời điểm đẹp nhất, bởi vì sau khi gặp được em, thời điểm đẹp nhất mới bắt đầu.

10. Tôi và em tựa như người nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm mây trời:
Em biết mây không tồn tại, thứ tồn tại chỉ là vô vàn giọt nước. Em biết vật hiện trong mắt em chẳng phải mây, chỉ là sự biến đổi phần tử võng mạc. Em biết mây cũng không giống thứ gì cả, giống chỉ là hình dáng mà đại não thu nhặt. Em biết mây chỉ thoáng qua rồi biến tan, cuối cùng, tất cả đều sẽ biến tan.
Nhưng em vẫn sẽ vui mừng vì nhìn thấy một áng mây đẹp.
Nhưng tôi vẫn hi vọng em là một áng mây đẹp.

11. Em là một người vô cùng trần tục. Em nhìn núi cũng chỉ là núi, nhìn biển cũng chỉ là biển. Nhìn thấy hoa nở trong vách đá cheo leo cũng chỉ nói được một câu: “Ồ, hoa nở kìa.” Cho đến khi gặp được anh, mây trời bắt đầu cuồn cuộn, thuỷ triều bắt đầu sục sôi. Anh chẳng cần nói gì cả, em cùng vạn vật cũng chạy về phía anh.

12. “Em đáng yêu nhất.” Lúc tôi nói câu này chẳng kịp nghĩ suy, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn sẽ nói như vậy. – Puskin

13. Em chẳng phải điểm cuối cùng của tình yêu, em chỉ là động lực ban đầu của tình yêu. Tôi dâng tình yêu này cho đoá hoa ven đường, dâng cho tia nắng lung linh dao động trên chiếc ly rượu thuỷ tinh, dâng cho mái vòm đỏ tươi nơi giáo đường. Bởi vì em, tôi yêu thế giới này. – Hermann Hesse | Tessin

14. Nếu như em bằng lòng, tôi mãi mãi yêu em. Nếu như em không bằng lòng, tôi mãi mãi tương tư.

Tôi đem linh hồn tôi gửi hết cho em, cả những dở hơi, hờn dỗi, cả những góc sáng, góc tối. Thêm cả 1800 thói hư tật xấu khác nữa. Nó thực đáng ghét, chỉ có một điểm tốt, yêu em.

Vừa nghĩ đến em, cả khuôn mặt xấu xí này của tôi lại cười nhăn tít lại.

Vương Tiểu Ba | Yêu em tựa như yêu sinh mệnh

15. Nơi không có anh, đều là đất khách.
Hành trình không có anh, đều là phiêu bạt.
(Anh nơi cuối đường đợi em – Ngang qua thế giới của em OST)

16. Thế giới rất lớn, mênh mông biển người.
Thế giới rất nhỏ, chỉ có hai ta.

17. Tôi có rất nhiều lời yêu, để nói dần với em lúc gió thổi, lúc mặt trời mọc, lúc hoa nở, lúc nhìn em từ phía sau, lúc ôm chặt em vào lòng, ở nơi đỉnh núi, nơi biển xanh, lúc vào đêm có em nằm cạnh. Tôi không kịp chờ đến khi gặp lại em, vậy trước tiên hãy đợi gió nổi lên, cũng đợi tôi trở về.

18. Bức thư tôi gửi cho em, lúc nào tôi cũng mang nó đến bưu điện cả, tôi không thích bỏ chúng vào chiếc hòm thư xanh biếc bên đường, bởi tôi nghĩ nó sẽ đến tay em chậm hơn một chút. – Lá thư Lỗ Tấn gửi Hứa Quảng Bình

19. Lương Tư Thành: “Có một câu, tôi chỉ hỏi một lần, sau này sẽ chẳng hỏi nữa, tại sao lại là tôi?”
Lâm Huy Nhân: “Đáp án rất dài, em chuẩn bị dùng cả đời để trả lời, anh đã sẵn sàng nghe chưa?”

20. Tôi muốn lãng phí thời gian cùng người.
Ví dụ như, cúi đầu nhìn cá tung bơi sóng nước.
Ví dụ như, đặt ly trà trên bàn rồi rời đi, lãng phí bóng đổ xinh đẹp của chúng.
Lý Nguyên Thắng | Tôi muốn cùng người lãng phí thời gian.

21. Chu Ân Lai: Thư em viết sao thủ tục quá, chẳng nói nhớ anh gì cả.
Đặng Dĩnh Siêu: Thủ tướng Chu là người bận rộn, làm gì có thời gian mà nhớ em.
Chu Ân Lai: Người nhàn rỗi sao biết được người bận rộn nhớ người nhàn rỗi nhiều thế nào.

22. Chẳng nói ra được tại sao lại yêu người, nhưng tôi biết, người là lý do khiến tôi không yêu kẻ khác. – Phim Ngọn đồi hoa hồng anh

23. Jose: Có phải em muốn lấy kẻ có tiền không?
Tam Mao: Nếu em không yêu người ấy, thì có gia tài bạc triệu em cũng không lấy. Nếu em yêu người ấy, thì có gia tài bạc triệu em cũng lấy.
Jose: Nói tới nói lui thì vẫn là em muốn lấy kẻ có tiền thôi.
Tam Mao: Cũng có trường hợp ngoại lệ.
Jose: Nếu là anh thì sao?
Tam Mao: Thế chỉ cần đủ tiền ăn no là được.
Jose: Em ăn nhiều không?
Tam Mao: Không nhiều, em ăn không nhiều. Sau này còn có thể ăn ít một chút.

24. Nhiều người từng yêu em lúc em tuổi trẻ xuân thì
Yêu vẻ đẹp của em, có lẽ là chân tình, có lẽ là giả ý.
Chỉ có một người vẫn luôn yêu linh hồn thành kính của em
Yêu từng nếp nhăn già nua trên khuôn mặt em.
Diệp Chi | Khi em già rồi
(https://www.youtube.com/watch?v=1zfXo9SXcxU)

25. Không yêu nhiều như vậy, chỉ là thích một xíu thôi. Người ta mắt qua mày lại, tôi đây chỉ nhìn trộm em mỗi một lần. – Lý Ngao

26. Nghe được vài chuyện, rõ ràng là chẳng có liên quan gì, nhưng trong lòng em vẫn cứ vòng vo mãi rồi nghĩ đến anh. – Trương Ái Linh

27. Thế gian có hai loại tội ác. Em cười là một, em không cười là một loại khác. – Tống Tiểu Quân.

28. Tôi là người theo chủ nghĩa Tống Thanh Như chí thượng. – Chu Sinh Hào.

Weibo | Linh Lung Tháp

Happy Valentine’s day!
Câu đầu cực phẩm, thực sự rất hay! Thích chơi chữ kiểu này vô cùng cực.

20. Bản full
Tôi muốn lãng phí thời gian cùng người.
Ví dụ như, cúi đầu nhìn cá tung bơi sóng nước.
Ví dụ như, đặt ly trà trên bàn rồi rời đi, lãng phí bóng đổ xinh đẹp của chúng.

Tôi cũng muốn cùng hoàng hôn buông lãng phí.
Ví dụ như, cùng người tản bộ
Cứ lãng phí mãi đến khi cả trời đầy ắp sao xa.

Tôi còn muốn phí hoài, khi gió đưa khắp nơi,
Để rồi ngồi ngẩn ngơ trên hành lang
Cho đến khi tất cả mây đen lặng giữa đôi mắt người bị thổi ra ngoài cửa sổ.

Tôi đã lãng phí thế giới này, nó cũng ngang qua tôi.
Rã rời, như chưa từng được yêu.
Nhưng khi ngày mai tỉnh giấc, tôi vẫn muốn như vậy, tôi vẫn muốn lãng phí thế thôi.

Cả trời hoa cỏ ngay trước mắt, có lẽ cuộc sống nên tốt đẹp như vậy.
Vô nghĩa như vậy, giống như một bộ phim điện ảnh bị uổng phí.
Những tuyệt vọng cùng chết chóc kia
Mang đến cho chúng ta sự im lặng trong phút chốc.

Tôi muốn lãng phí cùng người, lãng phí sự im lặng trong phút chốc ấy
Và sự vô nghĩa đằng đẵng kéo dài
Cùng nhau lãng phí vũ trụ già nua nhưng trải đầy tinh xảo
Ví dụ như, dựa bên lan can
Cúi đầu nhìn ngắm ảnh chiếu tràn mặt nước
Cho đến khi tất cả bị lãng phí
Cho đến khi, đôi cánh mong manh mọc sau lưng ta.

Lý Nguyên Thắng | Tôi muốn cùng người lãng phí thời gian.

Cre: Linh Lung Tháp

Câu nói làm bạn ấn tượng nhất?

1. Người mà bạn thích cuối cùng cũng sẽ có một ngày tìm đến bạn, chẳng qua là họ sẽ đi chậm một chút, xin bạn đừng nóng vội. 
Bạn nhìn xem, bánh rán rán xong còn phải chờ đập thêm trứng gà bỏ thêm rau củ rồi nướng lại một lần nữa, đại khái là mất thêm 5 phút nữa. 
Muốn ăn một tô mì ăn liền còn phải chờ nước sôi sau đó ngâm thêm 3 phút nữa. 
Ăn một bữa cơm cũng phải chờ đến tốn sức như vậy, huống chi là chờ một người đến yêu bạn chứ.

2. Có khi đầu sẽ va vào cửa tủ, có khi bàn chân va phải chân bàn, trước khi ra ngoài lại không tìm thấy chìa khóa, những chuyện như vậy thôi cũng đột nhiên rơi lệ. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to, nhưng chỉ có tôi hiểu là tại sao nó như vậy.

3. Cả đời ít nhất nên có một lần, vì người nào đó mà quên đi chính mình, không mong kết quả, không mong đồng hành, không mong có được hay mất, thậm chí là không mong chờ người sẽ yêu lại tôi, chỉ mong tại tuổi trẻ xinh đẹp nhất, có thể gặp được người.

4. Tưởng tưởng một chút, người mà bạn rất thích đứng trước mặt bạn, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười với bạn, ánh mắt cong cong, ánh nắng khuynh thành, vừa vặn chiếu rọi xuống gương mặt đang cười đó, sau đó người đó hỏi bạn: “Có phải cậu rất thích tớ không?”

5. Ba loại trạng thái tốt nhất trong cuộc đời: Không hẹn mà gặp, không nói cũng hiểu, không uống thuốc mà vẫn khỏi bệnh.

6. Thích một người, phản ứng đầu tiên chính là tự ti. 
Chân chính thích một người, hẳn là thẹn thùng chẳng dám thổ lộ, sẽ luôn có cảm giác mình không xứng với họ, nhưng lại ôm khát vọng theo đuổi người đó; Lúc gửi tin nhắn sẽ nói liên miên bất tuyệt, lúc gặp mặt đối diện lại ngập ngừng muốn nói lại thôi.

7. Con trai hỏi cha mình, cảm giác kết hôn là như thế nào ạ, ông ấy đáp lại rằng: Chính là cảm giác con đem tất cả bài nhạc trong điện thoại xóa bỏ chỉ để lại duy nhất một bài, sau đó cứ bật lên tuần hoàn liên tục, từ thích đến chán ghét, từ chán ghét lại cảm thấy thân thuộc.

8. Như thế nào gọi là tự tay hủy hoại một người? Chính là bạn cho cô ấy tất cả tình yêu, rồi lại thu hồi đi không thương tiếc.

9. 
Thầm mến là gió 
Thích là sóng thần 
Yêu là biển động 
Lòng người là đảo hoang

10. Mỗi ngày chúng ta đều đang giống như giết lấy chính mình. Giết đi một chút ngây thơ, giết đi một chút thật lòng.

11. I am addicted to the money.

12. Chín mươi chín bước đều là yêu, một bước cuối cùng lại là tôn nghiêm.

13. 
“How are you?” “I’m s̶a̶d̶,̶ ̶b̶r̶o̶k̶e̶n̶,̶ ̶d̶e̶f̶e̶a̶t̶e̶d̶,̶ ̶c̶r̶u̶s̶h̶e̶d̶,̶ ̶l̶o̶n̶e̶l̶y̶,̶ ̶f̶a̶l̶l̶i̶n̶g̶ ̶a̶p̶a̶r̶t̶ fine.”


14. Tôi chính là loại người rất sĩ diện, lòng tự trọng đặc biệt cao, tôi chỉ cần phát hiện đối phương không có thích tôi, tôi liền phán tử hình cho đoạn tình cảm này, bạn nói xem những người như tôi, liệu có thể thuận lợi có được tình yêu hay không? Không muốn miễn cường mình thích người khác, cũng tuyệt đối không miễn cưỡng người khác thích mình.

15. Sân bay chính là nơi chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn cả lễ đường, bệnh viên chính là nơi nghe được nhiều lời khẩn cầu thành kín hơn so với giáo đường.

16. Nếu như bạn thích một cô gái rồi thì đừng cùng cô gái khác cười đùa nữa, bởi vì một người sẽ ghen tuông, một người lại động tâm thích bạn.

17. Mặc kệ là bạn đã từng trải qua bao nhiêu tổn thương, chắc chắn rồi sẽ có một người xuất hiện, một người sẽ khiến bạn tha thứ cho tất cả những khó khăn mà cuộc đời đã mang lại cho bạn trước kia.

==============
Nguồn: Zhihu
Dịch: Bạc hà trắng.

Những lời thổ lộ khiến tim chúng mình mềm nhũn.

1. Tương lai rất dài, sau này, đừng ôm người em không thích, thứ gì không rõ kết quả thì dứt khoát bỏ đi, đã nói sẽ quên thì đừng cố nhìn thêm chốc lát, lời hứa không thực hiện được thì hãy giấu ở trong lòng, dừng nơi khóe miệng. Còn những câu chuyện kể mãi không hết kia thì cứ thế bỏ đi thôi, đâu phải tất cả mọi người đều có thể bên em đến phút sau cùng.

2. Ngày xưa trong mắt chỉ có cậu, bây giờ trong mắt chỉ toàn là “ngày xưa”.

3. Viên Tương Cầm thích Giang Trực Thụ năm năm, cuối cùng trở thành vợ của Giang Trực Thụ. Kha Cảnh Đằng thích Thẩm Giai Nghi tám năm, theo đuổi cô ấy ba năm nhưng cuối cùng chẳng đến được với nhau.
Thực ra tất cả rất đơn giản.
Là vì Viên Tương Cầm đã dám gửi đi bức thư tỏ tình ngốc nghếch cực độ kia, sau đó hết mình theo đuổi Giang Trực Thụ. Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi, vì ngại ngần không dám nói, nên dù yêu nhau đến mấy, cuối cùng vẫn để lỡ nhau.
Những năm tháng ấy, thứ chúng ta để lỡ mất không phải tình yêu, mà là dũng khí.

4. Chúng ta dùng thời cấp Hai để chờ mong đến thời cấp Ba, dùng thời cấp Ba để mơ ước đến thời Đại học, dùng thời Đại học để hoài niệm thời cấp Hai và thời cấp Ba, cuối cùng dùng cả cuộc đời để đưa tiễn tuổi thanh xuân của mình.

5.
– Anh chỉ hỏi câu này một lần thôi, sau này sẽ không hỏi lại nữa. Vì sao lại là anh?
– Đáp án rất dài, em phải tốn cả một đời để trả lời. Anh đã sẵn sàng để nghe câu trả lời ấy chưa?

6. Thanh xuân của tôi không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, không có nổi loạn, không có liều lĩnh. Tôi chỉ có một người trong lúc vô tình trót đem lòng vương vấn, để rồi mãi mãi không quên.

7. Chúc em rồi sẽ có một ngày đủ mạnh mẽ để không cần ai bảo vệ, không còn phải nức nở bật khóc. Chúc em học được cách mỉm cười, dịu dàng đối xử với thế gian. Chúc em coi nhẹ thiệt hơn được mất, không phải mãi dây dưa vương vấn. Chúc em học được cách dũng cảm, chẳng còn phải ngần ngại e dè. Chúc em cuối cùng rồi sẽ giương cánh bay cao, không còn sầu muộn. Chúc em quãng đời còn lại dẫu có cô độc cũng sẽ luôn yên ổn tươi vui.

8. Em phải làm một nữ anh hùng có thể vượt mọi gian nan, không gì là không làm được, sống như thế cho đến khi gặp được một người có thể gửi gắm nương tựa cả đời, thì sẽ làm một nàng công chúa nhỏ đến nắp chai cũng chẳng vặn ra.

9. Mỗi lần chủ động nhắn tin cho anh đều là mạo hiểm, tiền cược là tâm trạng buồn vui của cả một ngày.

10. Mùa hè lý tưởng là thế này: Điều hòa để 26 độ, dưa hấu mát thấu tum, bên ngoài chai nước ngọt đọng những giọt nước, trên môi người yêu là vị bạc hà.

11. Tôi muốn mua kẹo cho cậu ấy ăn, thế là mua một túi kẹo lớn, mất công phát cho tất cả mọi người, sau cùng hờ hững chìa tay ra với cậu ấy: “Này, cậu có ăn không?”

12. Sách viết, khi em thở, sẽ có rất nhiều phân tử CO2 rời khỏi cơ thể em hòa vào không khí, có phân tử sẽ đi vào một ngọn cỏ bé bên cạnh em, có phân tử sẽ hòa vào dòng chuyển động của khí quyển, trôi đến miền đất lạ. Thế thì, những nhung nhớ chất chứa trong lòng anh rồi cũng sẽ theo hơi thở mà đến bên em, khiến em cảm nhận được.
Thật ra anh chỉ muốn nói rằng, anh rất nhớ em.

13. Về sau em cũng nghĩ thông suốt rồi, anh cũng như biển cả. Em yêu biển vô cùng, nhưng cũng không thể nhảy xuống biển.

14. Thích thì đi thổ lộ đi thôi, cùng lắm thì không làm bạn được nữa.
Bởi vì em đâu có thiếu bạn.
Em chỉ thiếu anh.

15. Vì anh không biết kiếp sau còn có thể gặp em không, nên kiếp này mới cố gắng đến vậy để trao em những gì tốt nhất.

16. Bước vào cuộc sống của cậu cần ba năm, rời đi chỉ cần ba giây. Từ cái ôm thật chặt đó, tớ nhận ra cậu đã đi xa mất rồi, sẽ không bao giờ còn là người thiếu niên nắm chặt bím tóc tớ rồi lại lúng túng nói câu xin lỗi kia nữa. Cái ôm đó chỉ có bảy giây, lại tiêu tốn mất bảy năm ngóng trông của tớ.

17. Anh sẽ không biết được, cô gái chỉ cần trông thấy anh là mỉm cười thích anh đến nhường nào đâu.

18. Em đã ăn xong một quả dưa hấu năm cân mà vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn. Em nghĩ, đây không phải do anh không đủ thích em, mà là vì quả dưa hấu này không đủ lớn.

19. Tôi nói này, cậu hãy đi đánh trận, đừng yêu. Bởi vì trong chiến tranh, cậu không sống thì chết. Nhưng trong tình yêu, cậu không chết được, mà sống cũng chẳng xong.

20. Thật ra em không quen ngủ muộn, chỉ là vì trước khi ngủ nhớ anh, sau đó liền… nhớ thật lâu.

21. Trong Võ Lâm Ngoại Truyện có một tập nhân vật Quách Phù Dung không cẩn thận rửa mặt nhầm với ớt, sau đó cả khuôn mặt đều sưng đỏ lên, liền khóc lóc nói xấu như vậy không lấy được chồng nữa rồi. Sau đó, Lữ tú tài đã nói với Quách Phù Dung rằng: Nàng cưới ta đi, ta nhớ được vẻ đẹp của nàng.

22. Thật tốt biết bao khi được gặp cậu vào năm mười bảy tuổi. Không còn sự ngây ngô tuổi mười sáu, chưa có sự chín chắn của tuổi mười tám, vậy mà vẫn mong được bên nhau cả đời.

(Từ các top comments trong các bài hát ở website music.163.com lười quá xin phép không ghi tên từng bài…)

• Nguồn: #zhihu #weibo
• Dịch: Cìu (fb/ Tạ Thu Ngân)

A day

Trong tim bạn có người như thế không?

Bất kể họ thờ ơ hay làm bao nhiêu điều không tốt với bạn, chỉ cần một câu bắt chuyện, mọi thứ lại trở về như khi chưa xảy đến, bạn vẫn tha thứ cho họ như thể bạn không biết buồn lòng.

– Sưu tầm –

Tỏ tình theo một cách khác?

1. Châu Tinh Trì: “Anh nuôi em.”

(Phim Vua hài kịch)

2. Tô Thức (Tô Đông Pha):

“Bất tư lường, tự nan vong.”

(Dù không cố nhớ nhưng sao quên được.)

(Trích “Giang Thành tử” – nỗi nhớ nhung người vợ đã mất mười năm)

3. Hoàng Vĩ Văn: “Phần đời còn lại, mong được em chỉ giáo.”

(Lời bài hát Giảo Thần – Dương Thiên Hoa)

4. Vương Gia Vệ: “Đã rất lâu rồi tôi chưa ngồi xe mô tô, cũng rất lâu rồi chưa thử gần kề ai đó, nhưng tôi biết chặng đường này chẳng phải xa xôi gì. Tôi biết một lúc nữa tôi sẽ phải xuống xe, nhưng vào giây phút ngắn ngủi kia, tôi cảm thấy thật ấm áp.”

5. Natsume Soseki: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

6. Trương Học Hữu: “Muốn đưa em đi hóng gió.”

(Lời bài hát Muốn đưa em đi hóng gió)

7. Phạm Trọng Yêm (nhà chính trị, quân sự, giáo dục, nhà văn thời Bắc Tống):

“Tửu nhập sầu trường, hoá tác tương tư lệ.”

(Rượu rót lòng buồn, lại hoá thành giọt lệ tương tư.)

(Trích thơ Tô Mộ Già)

8. Lý Bạch:

“Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.”

(Chàng cưỡi ngựa tre đến, giúp nàng hái trái mơ xanh.)

(Trích Trường Can Hành)

9. Trương Ái Linh: “Anh còn chưa đến, sao em dám già đi.”

10. Ngô Việt Vũ Túc Vương – Tiền Lưu:

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”

(Hoa ven đường đã nở, trên đường về hãy cứ chậm rãi ngắm hoa.)

(Trích bức thư Ngô Việt Vương gửi cho Trang Mục phu nhân, uyển chuyển giục bà trở về sau chuỗi ngày dài về quê mẹ)

11. Phương Văn Sơn: “Trời xanh đợi mưa phùn, mà ta đang đợi người.”

(Lời bài hát Sứ Thanh Hoa – Châu Kiệt Luân)

12. Đao Lang: “Sau khi em đi, sự ấm áp cũng rời bỏ tôi.”

(Lời bài hát Love Song of West Ocean)

13. Nguyên Chẩn (nhà thơ, nhà chính trị, bạn thân của Bạch Cư Dị):

“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”

(Từng gặp qua biển lớn, chẳng gì còn gọi là nước.

Từng đi qua núi Vu Sơn, chẳng gì còn gọi là mây.

Đi giữa trăm hoa dần chẳng luyến lưu.

Cũng bởi nửa dành tu đạo, nửa vì nàng.)

(Trích Ly Tư – nhớ thương người vợ đã mất)

14. Trương Quốc Vinh: “Để tôi cùng người hát hí kịch cả đời đi, không được sao?”

(Phim Bá Vương Biệt Cơ)

15. Vương Tiểu Ba (nhà văn đương đại Trung Quốc): “Chào em, Lý Ngân Hà, tôi rất hạnh phúc được gặp em.”

(Vương Tiểu Ba cùng vợ của mình – Lý Ngân Hà – là bạn bút, trong hai mươi năm ròng, kể cả sau khi đã kết hôn, mỗi bức thư ông viết cho bà đều có câu: Chào em, Lý Ngân Hà)

16. Lý Chi Nghi (nhà thơ thời Bắc Tống):

“Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,

Định bất phụ tương tư ý.”

(Mong sao lòng chàng tựa dạ thiếp. Quyết không phụ nỗi niềm nhớ trông.)

(Trích Quẻ bói)

17. Liễu Vĩnh (nhà soạn từ nổi tiếng thời Bắc Tống):

“Y đái tiệm khoan chung bất hối

Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.”

(Dây lưng dần lỏng chẳng hối chi

Vì nàng tiều tụy, có sá gì.)

(Trích Điệp Luyến Hoa)

18. Lâm Tịch: “Em là món quà chưa mở mà tôi dùng nửa đời người đợi trông.”

(Lời bài hát Món quà chưa mở – Phẩm Quán)

19. Lý Thương Ẩn (một trong những nhà thơ lớn nhất của văn học Trung Quốc):

“Trực đạo tương tư liễu vô ích,

Vị phương trù trướng thị thanh cuồng.”

(Dẫu biết tương tư là vô ích

Ta đây vẫn cứ cuồng si cả đời.)

(Trích Vô đề)

20. Thương Ương Gia Thố (vị Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu của Tây Tạng, sinh vì Phật – sống vì tình):

“Thế gian an đắc sống toàn pháp

Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh.”

(Thế gian nào vẹn đôi đường

Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng.)

21. Phùng Đường (nhà thơ, nhà văn hiện đại):

“Xuân lâm sơ sinh, xuân thủy sơ thịnh.

Xuân phong thập lý, bất như nhĩ.”

(Con nước đầu xuân, chồi xuân vừa nhú, mười dặm gió xuân, chẳng bằng em)

22. Nạp Lan Tính Đức (nhà văn, nhà thơ thời nhà Thanh):

“Thê lương biệt hậu lưỡng ưng đồng

Tối thị bất thắng thanh oán nguyệt minh trung.”

(Từ buổi chia xa hai ta cùng quạnh quẽ. Giữa đêm trăng sáng, sao chịu nổi nỗi niềm này đây.)

(Trích Ngu Mỹ Nhân)

23. Lỗ Tấn: “Tôi yêu Tử Quân, nhờ nàng, tôi trốn thoát khỏi những vắng vẻ và hư không.”

(Trích truyện ngắn Tiếc thương những ngày đã mất)

24. Charlie Chaplin: “Tôi có thể lựa chọn khiến em nhìn thấy, cũng có thể lựa chọn tiếp tục kiên trì không cho em nhìn thấy.”

(Trích bài thơ Vida(?), viết bằng tiếng Tây Ban Nha mà vua hài đã gửi cho người phụ nữ cuối cùng, cũng là người ông yêu nhất – Oona O’neill)

25. Lý Tông Thịnh: “Gió xuân có đẹp đi nữa cũng không sánh kịp nụ cười của em. Người chưa từng gặp em sẽ chẳng hiểu được đâu.”

(Lời bài hát Quỷ Mê Tâm Khiếu)

26. Cố Thành (một trong những nhà thơ, nhà văn lớn nhất của Trung Quốc vào cuối TK XX):

“Cỏ đang đâm kết rễ của chúng

Gió đang đung đưa lá của chúng.

Hai ta đứng nơi đây

Không nói một câu

Cũng tốt đẹp vô cùng.”

27. Thẩm Tòng Văn (một trong những nhà văn vĩ đại nhất, sánh ngang với Lỗ Tấn): “Tôi từng qua cầu ở rất nhiều nơi, từng nhìn thấy mây rất nhiều lần, từng uống rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ từng yêu một người ở những năm tháng thích hợp nhất.”

(Trích bức thư Thẩm Tòng Văn gửi cho Trương Triệu Hoà – học sinh của ông, sau trở thành người bạn đời thân thiết)

28. Marguerite: “Thức ăn ở trong nồi, em ở trong chăn.”

(Trích Trà hoa nữ – Alexandre Dumas con, nhân vật Marguerite nói với Armand)

• Nguồn: Weibo
• Dịch: Linh Lung Tháp

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu