“Chỉ – tin – tưởng một người có thể nhìn thấy ba điều này trong em: Nỗi buồn đằng sau nụ cười của em; tình yêu đằng sau sự tức giận của em và lý do đằng sau sự im lặng của em.”
Joker – To Harley Quinn.
October
Nếu có yêu nhau, hãy ngỏ lời vào một ngày tháng Mười. Tháng Mười rả rích mưa, kéo theo nỗi nhớ ngút ngàn, trầm tư như tiếng vọng từ những ngày xa xưa. Người ta vẫn nói, tháng của yêu thương, nhẹ nhàng và dịu dàng, y hệt cái cách ta vuốt phẳng những nỗi đau đã từng cứa sâu trong tim. Tháng Mười về rồi, người hết bận để nói yêu em chưa?
With you
Có lẽ trong những năm tháng ấy, chúng ta đã từng là Cảnh Cảnh, đem lòng thầm mến cậu bạn bên cạnh như Dư Hoài.
A day
Thì ra trong cõi ngũ hành
Anh thì tương khắc, em thì tương tư.
Mạnh Bà Trang
Cùng nhau đi qua bốn mùa
Ôn Thiếu Khanh tiến lên mấy bước đứng trước mặt Tùng Dung, nắm chặt tay cô, “Chưa đủ sao? Anh cảm thấy thời gian vừa đẹp. Mình đã cùng nhau đi qua bốn mùa, sau này sẽ còn đón thêm rất nhiều xuân hạ thu đông bên nhau nữa. Tháng Một tới em còn chưa xuất hiện, tháng Hai về em ngủ nhà kế bên. Tháng Ba qua mưa trắng đất trắng trời, tháng Tư đến hoa tường vi nở rộ. Tháng Năm đẹp như mơ, mình ngồi đối diện, đợi tháng Sáu thong thả đi về. Tháng Sáu về muôn hoa khoe sắc, thơm ngát hương bay. Tháng Bảy, vui buồn đan xen, sóng lúa lao xao quyện vào đồng cỏ, trải đến chân trời. Tháng Tám về, anh giấu tình không nói. Tháng Tám anh là nước trong chai, em là mây trên trời. Tháng Chín và tháng Mười là đôi mắt, mắt ôm cả biển khơi, em ở trên mặt biển, anh ở dưới làn nước.”
Tùng Dung cũng từng đọc được bài thơ của nữ thi nhân này, thì thầm nói theo: “Tháng Mười một chưa đến, em nhìn qua cửa sổ thấy tháng Mười hai ở phía xa xa. Tháng Mười hai tuyết trắng tung bay, tuyết phủ ngập tràn.”
Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố
Anh không biết, mọi người đều không biết
Em rất thích, rất thích đứng từ xa nhìn anh.
Thấy em cũng được, không thấy em cũng được.
Chỉ là em thích thế thôi,
mà cũng có thể, vì em quen rồi.
Em thích đứng yên ở đấy, nhìn anh làm những thứ phải làm.
Em thích ngồi yên ở đấy, nghe anh nói những điều phải nói.
Trong lòng em có rất nhiều hình ảnh của anh khi đang chăm chú làm việc.
Anh không biết, mọi người đều không biết.
Chỉ có một mình em nhìn thấy. Một mình em chăm chú ngắm nhìn.
Bởi vậy, dạo này em rất hay nhớ anh. Vì dạo này thật khó, để còn có thể nhìn được anh.
— via: imxanh
_ cre: sara_photo_912
No name
Rất nhiều năm sau, cung nữ hầu cạnh Hoàng quý phi đã hồi tưởng lại, vào những tháng năm cuối đời, tuy người bệnh nặng khó thể cầm nổi bút, song ngày nào cũng kiên trì viết thư, rồi xếp lại bảo nàng đốt đi. Có lần nàng lén giữ lại một bức, không kìm nổi lòng bèn mở ra xem thử Người viết cho ai, nhưng chỉ thấy đề hai chữ “thiếu gia”…
“Thiếu gia,
Sau khi chàng rời đi, rốt cuộc thì ta cũng đã mơ thấy những kỷ niệm vụn vặt của chúng mình trong quá khứ, dường như tất cả chỉ như mới hôm qua. Hồi đó chàng rất hay chê ta không hợp quy củ, song kỳ thực là ta cố tình trêu chàng, thấy chàng thẹn quá hóa giận, lòng ta cảm thấy rất vui. Trước nay ta chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời này của ta, vào ngay thời khắc bước vào cửa cung thì đã bị vây hãm trong tòa Tử Cấm Thành rộng lớn này. Để tồn tại, ta không thể lương thiện, càng chẳng thể cầu không thẹn với lòng. Duy chỉ có với chàng là tim ta lại không đành. Thế nhân luôn bảo kiếp phù du tuyệt lắm, nhưng ta lại mong sao sớm ngày chết đi để gặp được chàng. Thiếu gia, sau khi từ biệt, ngày ngày tương tư, nhưng chàng không biết, nguyện kiếp sau không phụ ý chàng.
Anh Lạc tuyệt bút.”
Tiểu thuyết Diên Hy Công Lược
Mèo Mặt Cười, An dịch
A day
Lúc con người đang cười, ánh mắt đều hướng về phía người bản thân đang để ý.
Con tim rung động 2
Cố nhân
Năm đó gặp gỡ, nàng ấy mười bốn tuổi, là năm cập kê.
chàng ấy mười lăm tuổi, tóc cột sau lưng.
Năm rời khỏi thời loạn thế này, nàng ấy chỉ mới mười bảy.
chàng ấy chẳng qua mười tám.
Sắc xuân trong hậu viện của Yến Hoa Phủ năm đó,
thiếu niên nhìn nàng nhảy múa,
nở nụ cười điềm nhiên.
vẻ xán lạn của thiếu nữ lúc quay đầu,
vô tình rơi vào tầm mắt công tử.
Chớp mắt, khói lửa tung bay, xác phơi nơi hoang dã.
Từ đó, phủ An Huy không còn tiếng ca nữa.
dưới bóng cây cũng không còn thiếu nữ uyển chuyển nhảy múa
và thiếu niên trong mắt chỉ có nàng ấy nữa.
Cre: Ngoại truyện Con tim rung động.
A day
Thực ra, thứ ấm áp nhất mà phụ nữ có thể dành cho người đàn ông của mình chính là hai từ “Em hiểu”.
Còn thứ ấm áp nhất mà đàn ông có thể tặng cho người phụ nữ của mình chính là hai từ “Anh đây”.