Có một vài câu đọc xong lại muốn khóc

1. Trước đây tôi rất thích uống Coca, cứ nghĩ rằng sẽ thích mãi cả đời như vậy, nhưng rồi đến một ngày bỗng nhiên không thích nữa, tôi không sai, Coca cũng không sai, không thích chính là không thích thôi.

2. Thật ra thế hệ chúng ta bây giờ có rất nhiều người không còn đường để về nữa rồi.
Lúc mất hết hi vọng hay giấc mơ vỡ tan, chẳng hề có cái gọi là “bến đỗ” như ngoài kia vẫn nói. Họ không còn nghĩ “giờ về nhà là ổn thôi”, quay về mái nhà có ba mẹ đem một ngày dài kết thúc là xong. Sau đó có thể phấn chấn tinh thần bước tiếp những khởi đầu mới.
Rất nhiều người thật ra không xem nhà là chốn về nữa rồi.
Có những lúc khó khăn, chính người thân lại càng mang đến áp lực lớn hơn.
Tôi đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi đứng giữa đường, cứ đứng như thế mà khóc, sau lưng không ánh đèn, trước mặt mịt mù sương.

3. Con người ta khi đau lòng nhất bỗng biến mất đâu một thời gian. Rốt cuộc là có chuyện gì? Để tôi nói với bạn. Có những lúc gió mưa giông bão kéo đến một trận lớn, nhưng rồi mây đen trên cao sẽ tự tan tự mất, từ đó về sau chỉ có mênh mông trời xanh.

4. Mấy ngày trước chân phải tôi đụng trúng chân bàn, khi ấy nghĩ rằng cũng chỉ đau một lúc là thôi, đến hôm nay mới phát hiện nơi đụng trúng đã tụ máu xanh tím luôn rồi, cho nên đời người có rất nhiều chuyện phải chờ qua một thời gian dài mới thấy đau. Thử tưởng tượng thế này, có thể bạn phải chờ đến một ngày nào đó của một tháng nào đó khi đã hơn 40 tuổi, đang lái xe về nhà, khi dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, bạn mới đột nhiên giật mình nhớ lại, hóa ra vào cái năm 19 tuổi ấy, câu nói của người ấy, thì ra có ý nghĩa như thế này.

5. Bạn đến từ một trấn nhỏ thôn quê của Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Ninh Hạ, Hà Tây, Sơn Đông, Qúy Châu, Vân Nam, đã từng thề rằng phải làm một người vĩ đại, thế nhưng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, giữa đêm khuya nào đó thức giấc, đứng ở ban công vắng lặng, bạn chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái cô đơn vô tận đang bủa vây.

6. Sau này trăng sáng nói rằng: “thật ra khi cậu còn nhỏ, mình đã dõi theo cậu rất lâu, rất lâu.”

7. Mặt trời vốn nên là rực rỡ sáng chói trên cao, bạn việc gì cứ phải muốn kéo nó quẳng vào bùn đất.

8. Tôi cố ý né tránh em, cố ý tránh xa những thứ có liên quan đến em, nhưng lại không cách nào xóa sạch được nỗi nhớ em tràn ngập nơi đáy lòng.

9. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng sáng và thấy trăng cũng đang nhìn tôi, nhưng mà trăng cùng lúc đó cũng đang nhìn nhiều người khác nữa, thế là lòng tôi ghen tị, cúi đầu thề rằng sẽ không nhìn trăng lần nào nữa.

10. Một đóa hồng bị giẫm đạp dưới chân, liệu có thể quay lên trở lại cành hoa cao quý chăng?

12. Nguồn gốc của sao trời và mặt trăng.
Có cành cây vươn cao muốn xé toang trời,
Nhưng chỉ đâm thủng được vài lỗ nhỏ buồn cười, có ánh sáng từ ngoài vũ trụ chiếu qua những lỗ nhỏ đó.
Người ta gọi chúng là sao và trăng.

13. Nơi tôi địa ngục đang bốc cháy, vị thần của tôi lại muốn đi chăm lo cho chúng sinh, nên người mỉm cười nhìn tôi và nói hai từ “Xin lỗi”.

14. Bản thân con người chúng ta đều không có chút tự tin nào về lời nói và hành động của mình, nên thường sau đó sẽ lén lút đem tất cả buồn phiền cất giấu vào trái tim nhỏ bé trống rỗng nơi lồng ngực. Sau đó cố gắng ngụy trang những sầu muộn, lo lắng ấy thành một kiểu vô tư vô lo, lạc quan mà sống, cứ thế dần dần biến thành trò chọc cười kì quái của người đời.

15. Thấy anh dựng nhà cao, thấy anh đãi khách, thấy nhà cao của anh đổ nát rồi.

16. Thành người lớn như mơ ước rồi, sao cậu còn không cười đi.

17. Nghe nói đào kép thành Trường An chết rồi.
Là đào kép hát khúc “Bá Vương biệt cơ” nổi danh đó sao?
Cô ấy chết thế nào?
Cô ấy tin một Bá Vương giả, nhưng lại làm nàng Ngu Cơ thật.

18. Hôm nay gặp một người bạn học cũ, còn nhớ hai, ba năm trước cậu ấy là một thằng nhóc không biết buồn phiền là gì, có thể vì một chuyện lông gà vỏ tỏi không đâu mà cười vui vẻ cả ngày, vậy mà giờ cậu ấy mặt mày hốc hác, không thích nói chuyện, đáy mắt ảm đạm thiếu đi ánh sáng, tôi lặng người một lúc, thật là muốn an ủi thằng nhóc này, thế là đưa tay ra, tôi chạm vào gương.

19. Mỗi lần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cô ấy đều là vẻ trấn tĩnh, điềm nhiên, hệt như một người từng trải dày dạn kinh nhiệm, nào ai biết đâu cô ấy vốn chẳng có chút khả năng nào cả.

20. Khi hoa rụng hoa vẫn chưa chết, gió thổi đưa hoa bay đi, sau đó lại rơi xuống, đó mới thật sự là chết.

21. Một ngôi sao không muốn làm ngôi sao nữa, có phải nó sẽ nhảy xuống từ trời cao, cuối cùng là ngã đến mức thịt nát xương tan.

22. Đường tình duyên của tôi khó khăn trắc trở? Ai nói vậy hả, rõ ràng là rất thông thoáng thuận lợi! Thẳng một đường chẳng có ai.

23. Hóa ra cả đời này muốn làm nhất chính là trở thành cái loại người đáng khinh kiếm được mấy đồng tiền dơ bẩn.

24. Trăng sao cũng chỉ là trăng sao mà thôi, cả hai đều bị mây đen che mất đi ánh sáng.

25. Thật có người vì bị mang đến cái thế giới này mà mang trong lòng sự biết ơn sao?

26. Bầu trời của mình không có mặt trời, chỉ có đêm đen, nhưng cũng không phải là rất tối. Bởi vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Không có mặt trời nhưng có ánh trăng sáng ấy, với mình là đủ lắm rồi. Nhờ vào thứ ánh sáng này mình có thể biến đêm đen thành ngày sáng. Cậu hiểu không? Mình trước giờ không có mặt trời nên đương nhiên không sợ mất đi.

27. Cái gọi là “làm quen với bất lực” là để nói khi ta muốn làm một điều gì đó nhưng cứ thất bại lần này tới lần khác thì có thể ý chí cố gắng thử lại sẽ bị nghiền nát, hoặc thậm chí cả khát vọng ban đầu cũng chẳng còn, từ đó hình thành nên một loại tâm lí không thể làm được gì nữa, cho dù đến lúc khó khăn đã qua thì cũng chẳng muốn tiến bước thử lại lần nữa làm gì.

28. Mình khóc rồi đấy, mình đang rất buồn, cậu không thấy sao?
Hahaha, cậu lại nói mấy câu ngốc nghếch gì thế! Cậu rõ ràng là đang cười mà!
À, đúng rồi, mình đang cười, mình phải cười.

29. Một người là tốt rồi, nhiều người rất là phiền.

30. Mày đừng có tự cho là mình đúng,
Tao và mẹ ghét mày chết đi được,
Mày biến đâu thì biến nhanh đi!

31. Tao từ lúc bắt đầu tới giờ chưa từng nghĩ muốn làm ông này bà nọ gì đó, cái cuộc đời khốn kiếp này, mày vì sao mãi cũng không chịu buông tha tao hả.

32. Có lúc thấy như bị mắc bệnh trầm cảm, đột nhiên tâm trạng không vui. Thỉnh thoảng lại như mắc bệnh tự kỉ, bỗng nhiên không muốn nói chuyện.

33. Tôi đã qua cái tuổi nếu trên bàn ăn có gà thì nhất định sẽ được ăn phần đùi.

34. Các bà mẹ đều có chung căn bệnh, chỉ cần bạn nói món này ngon, họ liền nấu mãi món đó, mãi đến khi bạn than vãn vì phát chán thì mới chịu dừng. Thật ra một đời của mẹ đều là liều cả mạng muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho con, dốc tất cả cho con, thương con tới mức không chịu nghe gì cả.

35. Có phải bạn quá hèn nhát rồi không, nên mới đem nỗi đau của bản thân ra để khoe khoang như thể là niềm kiêu hãnh của chính mình.

36. Lịch sử chỉ nói với chúng ta một số rất rất ít người làm gì, còn cuộc sống của rất rất nhiều người khác chính là gánh nước làm ruộng, không ngừng không nghỉ.

Quác Quác Quác dịch | Weibo Việt Nam

A day

Cậu hỏi tôi, cậu có gì mà tôi thương cậu nhiều đến thế?

Tôi trả lời, cậu chẳng có gì, ngoài trái tim không dành cho tôi.

Người ta vẫn thường nói, khi không có được thứ gì thì con người lại càng khát khao thứ đó. Cũng giống như chuyện chúng mình, cậu càng hờ hững, tôi càng đậm sâu.

Cậu biết rõ, tôi thương cậu nhiều như thế nào. Chỉ có cậu, chẳng biết ngốc thật hay giả vờ, luôn vô tư bật cười mỗi lần tôi nói tôi thích cậu. Như thể, cậu có cái quyền để được người ta thích. Như thể, lời tỏ tình của tôi là một câu nói đùa hài hước nhất giữa hai đứa bạn.

Còn tôi, chưa bao giờ mang tình cảm của mình ra để đùa giỡn. Không hề vui vẻ một chút nào.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, không phải vì nhiệt độ giảm xuống mà vì lòng người sắt đá.

#writtenbyJenny

Đăng tải bởi: Mei – 梅

A day

“Chúng ta luôn không ngừng nói về thanh xuân nhưng lại chẳng mấy ai để ý thanh xuân của mình bắt đầu như thế nào.
Thanh xuân của tôi bắt đầu khi vô tình lạc vào ánh mắt cậu hay hình bóng cậu lướt qua trái tim tôi?
Thanh xuân của tôi bắt đầu vào khoảnh khắc trái tim biết rung động, là thích, là yêu, là nhung nhớ, tất cả đều đến cùng cậu.
Thanh xuân của tôi là ánh mắt không ngừng hướng về một phía, là trái tim chỉ chứa một người, là lời bày tỏ mãi chẳng thành câu.
Thanh xuân của tôi có gió thoảng, mây bay, có mặt trời ấm áp, hình như tất cả, đều do cậu mang đến.
Thanh xuân của tôi là kiên trì, là cố chấp, là ngốc nghếch, là cuồng nhiệt thích một chàng trai.
Có lẽ thanh xuân của tôi không chỉ có mình cậu, nhưng khi hoài niệm về thanh xuân, lại chỉ tìm thấy cậu.
Thanh xuân của tôi là cậu, là nụ cười ngọt như nắng, là ánh mắt trong như mây, là tiếng lòng thổn thức.
Nhưng thanh xuân của cậu, liệu đã từng có tôi?”

Mei – 梅

Đáng tiếc không phải anh

Anh lên tàu khi tiếng còi cuối cùng vang lên, đưa em về rồi một mình quay lại.

Khi em kể lại chuyện này, mấy cô bạn trong ký túc nghe xong đều xuýt xoa ngưỡng mộ. Họ nói anh đúng là rất yêu em. Đúng vậy, khi đó em tin chắc rằng anh yêu em thật lòng.

Thế rồi chúng ta cứ yêu xa như vậy trong suốt bốn năm. Bốn năm, anh gặp biết bao cám dỗ, em cũng có không ít lần yếu lòng, nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là bốn năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau. Tốt nghiệp đại học, chúng ta cùng đến Bắc Kinh, thuê một căn nhà hai phòng ở khu vực đường vành đai số bốn phía Bắc, ở ghép với hai người.

Chúng ta cứ sống như thế ở khu vành đai số bốn phía Bắc hai năm, nhưng cũng ngày càng bận rộn, vẫn gặp nhau mỗi ngày mà càng lúc càng ít nói chuyện với nhau. Em cảm thấy anh đang dần trở nên xa lạ, em cũng vậy. Cho dù em dám chắc tình yêu em dành cho anh không hề vơi đi, nhưng em không thể khẳng định anh cũng thế. Anh đi công tác liên miên, có gọi điện về cũng chỉ để báo bình an.

Trong những đêm ngủ một mình, em thường nghĩ, anh đang làm gì? Anh ngủ một mình trong khách sạn cũng nhớ em chứ? Em sợ anh gặp chuyện gì bất trắc. Em tưởng tượng ra bao nguy hiểm rình rập anh, trong khi em chỉ đành bất lực. Em chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục gọi điện. Ban đầu anh rất vui, nhưng về sau lại cảm thấy quá phiền phức. “Quá phiền phức” chính là khởi đầu cho đoạn cuối của một cuộc tình.

Cuối cùng cũng có một ngày em gọi cho anh, nghe thấy giọng một người phụ nữ khác, và thế giới của em vỡ vụn.

Sau lần ấy, anh đi công tác về, nói chuyện nghiêm túc với em. Anh bảo rằng cô gái kia thích anh rất nhiều, thích đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh. Anh nói, cô ấy không cần anh phải cưới cô ấy, mong rằng em có thể chấp thuận để anh cùng lúc có được cả hai người. Anh thậm chí còn khóc và nói: “Một người đàn ông mà cả đời chỉ có thể có được một người phụ nữ, chẳng phải đáng buồn lắm sao?”

Trong tiềm thức, em luôn cho rằng, đôi lúc anh ngơ ngẩn có thể là do nghĩ chuyện gì đó mà chưa dứt ra được thôi. Nếu anh không đứng hẳn ở góc độ của người khác để nói chuyện với em, nếu anh không định nghĩa tình yêu theo cách ích kỷ như thế, nếu lúc đó anh trao cho em một vòng ôm ân hận và một lời hứa, em nhất định sẽ tha thứ cho anh, nhất định. Thế nhưng, anh không hề.

Năm nay là năm thứ ba kể từ khi chúng mình chia tay, nghe nói anh sắp kết hôn. Tháng Bảy em đi du lịch ở Bắc Hải, nằm trên bờ cát nhớ đến anh.

Tháng Bảy của mười năm về trước, chúng mình vừa mới quen nhau. Tất cả ký ức vẫn sống động như ở ngay trước mắt. Em không mảy may nghi ngờ tình yêu chúng mình từng có.

Một cơn mưa bóng mây chợt vụt qua. Ánh nắng hòa trong mưa hệt như những bông lúa mạch vàng ươm, giống những chuỗi ký ức về anh, vô cùng lóa mắt.

Em còn nhớ rõ khi vừa tới Bắc Kinh, ngày nào chúng ta cũng mất bốn tiếng đồng hồ để đi về giữa nhà và cơ quan. Vì muốn bên anh thêm chút nữa, em nhất quyết tìm một công ty ở gần công ty anh.

Có một lần đi tàu điện ngầm, chúng ta đều phải đứng. Một đứa trẻ xa lạ chỉ cao đến đùi anh chợt kéo tay anh. Một tay anh cầm tay em, một tay cầm tay đứa trẻ, ba người chúng ta bị chen lấn xô đẩy nghiêng ngả, nhưng anh một mực không buông tay.

Khoảnh khắc đó, em cảm thấy ba chúng ta là một gia đình, về sau nếu hai đứa mình có con, anh cũng sẽ cầm tay mẹ con em mãi không buông như vậy.

Em cứ cho rằng anh nhất định sẽ mang đến cho em tương lai ngọt ngào đó. Thế nhưng, anh không hề.

Chưa từng trải qua, làm sao thấu hiểu | Xa Như Vậy Gần Như Thế

Mei – 梅

A day

“Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả tuổi thanh xuân của bạn. Bạn không rõ người ấy có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức”

Dốc một đời dịu dàng, ấm một lần gặp gỡ

A day

Có một loại người lúc nào cũng tươi cười, như thể người đó có thể hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ chủ động liên lạc với bạn bè, và tính cách của họ cũng tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Dường như không có gì trên thế giới có thể khiến họ tức giận và buồn bã. Kiểu người này, quá lười để chia sẻ tâm trạng, bạn hỏi họ có chuyện gì không, họ cũng chỉ mỉm cười. Họ giữ chặt trái tim đến mức không thể chạm tới.

A day

Chúng mình cứ luôn đặt quá nhiều hy vọng vào những điều mà bản thân mỗi người đều biết rằng sẽ không có điều diệu kỳ nào sẽ đến. sau đó lại không ngừng tự cổ vũ bản thân chính mình sẽ là ngoại lệ, rồi lại thất vọng khi nhận ra đâu phải ai cũng may mắn đến vậy, rồi lại tiếp tục công cuộc hy vọng xa vời.
Chúng mình tự cột mình vào vòng luẩn quẩn chết tiệt ấy, cho đến bao giờ đây?

[Sr: sky-full-of-blue]

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu