Be a child in love

Trên zhihu có một câu hỏi thế này : Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất?

Có câu trả lời của một bạn nữ khiến tôi có ấn tượng rất sâu : “Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.”

Thật ra, quyết định muốn chia tay chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có anh không được tới việc tự xót thương lấy bản thân mình, khoảng cách giữa nó, thật sự là vì đã tích luỹ quá nhiều sự thất vọng.

Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa.

Có những người sẽ không phục mà nói rằng, tôi không tin là trên Thế Giới này sẽ không có những người con gái : Không náo không loạn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, càng sẽ không canh cánh trong lòng mỗi một chuyện mà tôi làm ra.

Tôi cảm thấy những cô gái như vậy thực ra có tồn tại đấy. Cô ấy dịu hiền lương thiện, cô ấy sẽ không kéo bạn đi làm những chuyện nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, sẽ không ngăn cản việc bạn chơi game thâu đêm, cũng sẽ không dò hỏi bạn ra ngoài làm gì, càng sẽ không vì những cử chỉ không rõ ràng của bạn cùng với một người con gái khác mà tức giận, giận dỗi. Đương nhiên rồi, cô ấy cũng chẳng yêu bạn.

Đến một ngày nào đó khi bạn phát hiện ra người con gái bên cạnh bạn trở nên không còn ấu trĩ nữa : Không còn khua chân múa tay kể cho bạn nghe về việc hôm nay đã xảy ra những chuyện mới mẻ gì, không còn kinh ngạc với mỗi một bất ngờ của bạn, không còn la hét bắt bạn phải đi cùng tới một nơi nào đó, không ghen cũng không còn làm nũng bạn, vậy thì rất có thể, cô ấy chuẩn bị rời bỏ bạn rồi.

Hy vọng tất cả những cô gái yêu chân thành, đều có thể gặp được một người con trai có thể yêu chiều bạn, khiến bạn yên tâm quay trở về làm “trẻ nhỏ” .

Tác giả : Tiểu Nại |

Dịch bài : @baosam1399

A day

Lúc công việc 1000 lần không như ý muốn, lúc thất vọng vì bạn bè, đồng nghiệp, lúc không có ai để trò chuyện, tâm sự. Em tìm anh.

Mối quan hệ tưởng chừng như đã đứt từ lâu, cứ vì thế mà mãi không buông tay nổi. Có anh, em thấy mình không cần phải quá trưởng thành, quá chỉn chu, quá tập trung. Vì bao nhiêu uất ức, chỉ cần gặp anh là tan biến. Gặp anh, vấn đề thế nào cũng không là quan trọng. Nhưng đôi lúc, gặp anh, em mất đi quyền làm chủ đời mình.

Sau cùng, em biết ra sự thật anh rời khỏi đời em chẳng hề như em vẫn nghĩ hay là thậm chí anh đã nói. Em im lặng.

Sự phản bội khiến em vỡ tan.

Và như bao cuộc tình khác. Khi em không tìm anh nữa. Anh lại tìm em.

Nhưng em là em. Em khác anh. Em không muốn một người con gái khác buồn vì em, vì chúng mình. Em không để anh tìm được. Cũng cố gắng không tìm anh.

Mọi người xung quanh hỏi “Cuối cùng, em cũng chịu từ bỏ anh rồi à?”
Em lẳng lặng đáp “Không phải em từ bỏ anh. Em chỉ là cần tập trung sống cuộc đời của mình…”
Từ đó, không ai thấy một cô gái yếu đuối, hay khóc và phụ thuộc vào anh nữa. Điều đó có thể là tốt, cũng có thể là xấu.
Nhưng anh biết nó có nghĩa là gì không?
Có nghĩa là cô ấy đã rất đau lòng…

Source: Hiên

A day

Đến một thời điểm nào đó tình yêu sẽ không còn đơn giản như những năm chúng ta 16 – 17 tuổi. Em sẽ không say anh chỉ vì một ánh mắt, anh sẽ không say em chỉ vì một nụ cười.

Sau này có thể anh sẽ có mọi thứ nhưng không chắc em vẫn đứng đây chờ anh. Sau này có thể trong tay anh không có gì, vậy anh có đủ can đảm để đến đây cùng em?

Khoảng hai mươi luôn là thời điểm khó khăn nhất, công việc – dang dở, tình yêu – cũng dang dở. Tình yêu mà chúng ta mong muốn, trộn lẫn quá nhiều thứ rồi sẽ biến chất thôi.

Giữ hàng vạn người bước qua ta, ta chọn nhau nhưng lại không được cạnh bên nhau mãi mãi. Mãi mãi mà anh nói, có nghĩa là hai năm.

Source: @bibianxx

Vũ trụ có thể lãng mạn đến mức nào?

[1]
Thế giới sơ khai chỉ tồn tại Hidro và lõi hành tinh nóng chảy từ sắt. Các nguyên tố kim loại nặng như vàng, bạch kim đến từ những vụ nổ siêu tân tinh rực rỡ nhất vũ trụ. Vậy có thể nói thời khắc bạn đeo lên tay cô ấy chiếc nhẫn bạch kim, bạn đã trao cho cô ấy một mảnh vỡ ngôi sao.

[2]
Thật ra chia ly không hề đáng sợ. Vì sau 65 vạn giờ đồng hồ nữa, lúc tôi và cậu từ oxy hóa gió. Biết đâu chúng ta sẽ được hóa thành bọt nước trong cùng một cốc bia hay hóa thành hai hạt bụi nép vào một ngọn đèn đường. Bởi tất cả nguyên tử trong vũ trụ này sẽ không bị chôn vùi, giống như tôi và cậu, mãi mãi bên nhau.

[3]
Mỗi nguyên tử trên người cậu đều đến từ các hành tinh vụn vỡ, có thể nguyên tử tạo nên tay trái và tay phải của cậu đến từ hai hành tinh khác nhau. “Chúng ta đều là bụi của những vì sao” là điều nên thơ nhất mà tôi biết về vật lí.

[4]
Câu chuyện của vũ trụ cũng là câu chuyện của tôi và cậu, bởi chúng ta là hiện thân của các hành tinh.

[5]
15 tỷ năm trước vũ trụ là một điểm có kích thước vô cùng nhỏ bé tập hợp các loại vật chất với mật độ dày đặc, bao gồm vật chất để hình thành nên tôi và cậu bây giờ. Sau thời khắc vạn vật nổ tung để tạo nên thực thể trên thế giới này, các hạt thuộc về tôi và cậu trôi nổi trong vũ trụ, va chạm và biến đổi không ngừng để có được chúng ta hoàn chỉnh của hiện tại. Có thể gọi lần đầu tiên tôi gặp cậu là cửu biệt trùng phùng. Bởi vì 10 tỷ năm trước tôi đã từng gặp cậu, sau khoảnh khắc đó, tôi vẫn luôn tìm cậu.

*cửu biệt trùng phùng: gặp lại nhau sau một thời gian dài cách biệt

[6]
Định luật vạn vật hấp dẫn chứng minh được giữa mỗi vật thể luôn tồn tại lực hấp dẫn. Bao gồm cả tôi và cậu.

[7]
Thời điểm bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cùng những ngôi sao lấp lánh thì hãy thở một hơi dài và tưởng tượng ngày mai liệu sẽ thế nào
Ánh sao bị ngọn đèn neon thành phố làm lu mờ mà bạn đang thấy có thể đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ hơn 2 triệu năm trước
Thời điểm những tia sáng xuyên qua vũ trụ vô tận là lúc tổ tiên xa xôi của loài người đang đi trên những đồng bằng Châu Phi rộng lớn, thời điểm mà nhân loại chưa xuất hiện. Loài người không ngừng tiến hóa, từng thời đại trải qua sinh lão bệnh tử, sinh mệnh bắt đầu một cách tuần hoàn. Và hơn hai triệu năm sau từ lúc bắt đầu chuyến đi đó, những sứ giả xa xứ trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới xuất hiện trước mắt bạn.

Cre: Manh Nha.

A day

Tôi không nhớ năm, nhưng tôi thường nhớ ngày tháng. Vì năm thì trôi đi và không bao giờ trở lại, còn ngày tháng thì tuần hoàn. Mỗi năm qua sẽ một khác, nhưng có những ngày tháng lặp lại thì không bao giờ quên. Vì vào cái khoảnh khắc của ngày ấy, tháng ấy, mùa ấy, vào một năm nào đấy, có những thứ làm tôi nhớ suốt đời.

Source: lynkuz

A day

Người là quân, ta là thần,

Người muốn ta trung thành, ta nguyện vì người trung thành.

Người muốn ta hi sinh, ta nguyện hi sinh vì người.

Đời này chỉ là quân thần,

Không thể cùng người

Vĩnh viễn thiên nhai.

Phế hậu tướng quân – Nhất độ quân hoa

A day

Mỗi một người chúng ta đều có một bí mật độc nhất vô nhị, nó giống như một cái bớt ngưng tụ dưới lớp áo quần. Chúng ta sẽ không nhớ tới nó một cách có chủ ý, nhưng lại luôn đột nhiên nhớ tới nó khi chúng ta chỉ còn có một mình. Nó sẽ tập kích vào từng ngóc ngách của trái tim vẫn luôn yếu đuối mà mẫn cảm ấy. Bí mật sẽ khiến mỗi một người trở nên không giống nhau. Bí mật của tôi đẹp không sao tả xiết. Còn bí mật của Lạc Chỉ, gọi là thầm yêu!

Thầm yêu quất sinh hoài nam – bát nguyệt trường an
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu