“Ta không phải anh hùng, ta cũng có lòng riêng. Ta cũng có chuyện mình muốn làm, nhưng không làm được.”
Châu Sinh Thần | Châu sinh như cố
A day
“Chấm Chấm, không phải chỉ có lời nói mới gây tổn thương. Tránh không nói đến cũng có thể gây ra tổn thương như vậy.”
Khó dỗ dành – Trúc Dĩ
A day
“Luôn có một cái tên khiến em đau lòng mà không có lý do gì. Luôn có một khung cảnh khiến em cô đơn gấp bội. Rất nhiều thói quen đã thay đổi, nhưng vì sao lại không chịu quên đi, vẫn không ngừng mong muốn?”
Theo thời gian mọi chuyện đều đổi thay || 如风过境 – 哎哟蔚蔚 (Song Lục dịch)
A day
Có người nói với tôi như thế này, trong sinh mệnh của em nếu như thiếu người này, nhẹ thì sống không vui vẻ, nặng thì mất đi phương hướng và ý nghĩa, đó chính là người em yêu.
Hai mươi bảy lá thư tình – Vân Tê Ổ Lý
A day
“Trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng tôi vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh.”
Bên nhau trọn đời | Cố Mạn
A day
Người ta có thể cho người mình yêu nhiều thứ. Nhiều hứa hẹn, cảm giác thư thái, thoải mái, hoan lạc…
Em đã cho tôi thứ quý giá nhất: nỗi nhớ
Cô gái trong trang sách – Guillaime Musso
A day
“Một chốn nào đó được người ta nhớ không hẳn vì nó đẹp.”
Nguyễn Ngọc Tư
A day
“Những điều để nhớ lại là những điều đã mất đi hay ít nhất cũng thuộc về quá khứ. Mỗi ngày mình bước tới là mỗi lần mình bỏ lại một quá khứ nho nhỏ sau lưng. Anh chỉ mong sao có thật ít quá khứ. Người có nhiều quá khứ thường phải buồn nhiều hơn.”
Trịnh Công Sơn / Thư Tình Gửi Một Người
A day
Ôn Dĩ Phàm được anh dắt đi về phía trước: “Tang Diên.”
“Ừ?”
“Bây giờ em có thể nói nguyện vọng sinh nhật cho anh nghe không?”
“Trở về rồi hãy nói,” Tang Diên nói, “Ở đây không phải là không có bánh kem sao?”
“Nhưng chỉ cần có anh là đủ rồi.” Ôn Dĩ Phàm thành khẩn nói, “Bánh kem cũng sẽ không giúp em thực hiện nguyện vọng.”
“. . .”
Ôn Dĩ Phàm lại nói: “Em muốn nói bây giờ.”
Tang Diên nghiêng đầu, thỏa hiệp rất nhanh: “Được, em nói đi.”
Ôn Dĩ Phàm ngại nói thẳng, nên đầu tiên cô qua loa nói đến chuyện khác, rồi mới chậm rãi vào thẳng chủ đề: “Năm nay mùa hè thật dài, đến tiết sương giá rồi mà vẫn còn nóng như vậy.”
Tang Diên: “Ừ?”
Bởi vì trước đây anh đã nhắc nhở cô, nguyện vọng sinh nhật năm nay phải suy nghĩ cho thật kỹ.
“Tang Diên, nếu như mùa hè sang năm cũng dài như vậy ——” Ôn Dĩ Phàm nghĩ đến vài phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn, nhưng sợ anh nghe không hiểu, nên cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng thắn một chút: “Thì anh hãy cầu hôn em nhé.”
“. . .”
Nói xong câu này, Ôn Dĩ Phàm hơi khẩn trương, nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ trấn tĩnh hỏi: “Được không?”
Tang Diên ngây ra một lúc lâu, như không nghĩ cô có thể nói trắng trợn được như vậy. Anh cúi đầu xuống cười một lúc, bả vai khẽ run, thật lâu sau mới đáp lời: “Được.”
Tinh thần Ôn Dĩ Phàm lúc này mới buông lỏng.
Ngay sau đó, Tang Diên lại lên tiếng: “Còn gì nữa không?”
Ôn Dĩ Phàm gật đầu, lại cảm thấy anh đã nói như vậy, nếu cô không ước thêm vài điều thì hơi thua thiệt: “Còn có thể ước thêm sao?”
Tang Diên cười: “Có thể.”
“Vậy thì em hy vọng,” vốn tính cẩn thận, Ôn Dĩ Phàm lại thêm một câu: “Mùa hè sang năm có thể dài một chút.”
Khó dỗ dành – Trúc Dĩ
A day
Khi bạn khóc, đại não sẽ tiết ra endorphin để giúp bạn giảm bớt nỗi đau. Đây là cách mà đại não vỗ về bạn và nhẹ nhàng nói: “Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.”
Dịch: Tớ Là Mee ⋆ 小安然