A day

“Tôi vẫn một mình, vẫn từ chối vài người muốn bước vào cuộc đời mình. Và cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. Có lẽ đang chờ đợi một ai đó giống em của ngày trước, nhưng yêu tôi.”

Mùa hạ năm ấy

A day

“Trong những năm tháng trẻ dại, tôi gặp được một người tựa trăng thanh gió mát. Chẳng hề nghĩ suy, tôi cứ thích em như vậy. Ôm ấp trái tim khờ dại, lại quên chẳng biết đôi mình có hợp nhau.”

Dịch: Hyeyangs

A day

“Vì sao người ta yêu?

Có kỳ quặc chăng, khi trên đời ta chỉ nhìn thấy có một người, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ, trong lòng chỉ có một ao ước, và trong miệng chỉ có một cái tên: cái tên cứ dâng lên không ngừng, dâng lên như nước nguồn, từ đáy sâu thẳm của tâm hồn, dâng lên môi, và ta gọi, ta gọi đi gọi lại, ta thì thầm không dứt, nơi nơi, như một lời cầu nguyện…”

Sáng trăng | Guy de Maupassant

A day

Tình yêu ấy mà, không phải ngày nào cũng là lửa cháy rừng rực, cũng là quấn quít không rời, là sớm tối nói yêu đương, là chuyện kể mãi không hết.

Cũng có những ngày mà nó tĩnh lặng, em chẳng thấy tình yêu cuộn trào, hay chẳng biết nói gì với anh.

Nhưng kể cả những ngày như thế, em vẫn muốn ôm anh, vuốt tóc anh, vẫn muốn ngắm nhìn anh.

Ừ, với em tình yêu là thế đó. Tình yêu là, em chọn anh, và rồi từ đó về sau, người em chọn luôn là anh.

Mèo Ú Nu.

A day

“Nếu bạn yêu một ai đó thì đừng lo lắng về kết quả, khi bạn vẫn còn có thể yêu người ấy thì hãy yêu hết mình đi, bởi vì không phải ai cũng may mắn gặp được một người để thật lòng yêu thương.”

Chúng ta rất may mắn khi có thể gặp được một số người như vậy, và sau khi trải qua vài ba lần hối hận mới có thể hiểu được rằng: “Đừng bao giờ giả vờ không để tâm trước mặt người mình thích, càng không bao giờ nói dối tiếng lòng mình.”

Anh bước ra từ trong ánh lửa | Nhĩ Đông Thố Tử

A day

“Tự dưng muốn hỏi anh một vài điều về mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời se lạnh thế nào thì chỉ cần mặc thêm áo dài tay, hay tháng 9 anh có thích em không?”

Những mùi vị bước qua con tim

A day

“Rồi đến một ngày, bạn nhận ra mình có nhu cầu viết thư cho một người. Không cần gửi cho người đó cũng được. Chỉ cần viết ra những điều đang tuôn chảy trong lòng. Vừa viết vừa tin là người đó hiểu từng chữ, từng dòng của bạn nếu tình cờ đọc được. Đơn giản, các bạn là những linh hồn từ muôn kiếp trước gặp lại, cho nên sự thân mật dịu dàng ẩn náu trong ngôn ngữ sẽ được đối phương bóc tách trong phút chốc. Tiếp theo lời lẽ là những hồi tưởng không ngừng về thời khắc cạnh nhau, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất dành cho nhau. Và có cả thứ ngôn ngữ không lời ứ đầy những lúc xa vắng lắc lơ, đến nỗi ngỡ chừng ngắt kết nối mất rồi.”

Cô Út Gia Định

A day

Đại sư, tại sao từ đầu đến cuối vẫn không tìm được hướng đi đúng đắn?”

Không đến sau cùng con vĩnh viễn cũng không biết được đúng sai, con đã quyết định muốn đi con đường nào, việc con cần làm là kiên trì, chứ không phải phân vân nó là đúng hay sai.

Douyin 释慧海 | oohniee dịch
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu