“Ra cửa rồi không biết đi đâu, lòng rỗng không, vô vị, thấy mọi người nhọc nhằn đi tới còn mình ham chơi mà quay lại đằng sau, phía không có ai, phía một mình. Không có gì để làm, không sống cho ai, vì cái gì… để đi qua tháng ngày dài phía trước.”
(Nguyễn Ngọc Tư)
A day
Bởi trong tình yêu đích thực không có hoàn hảo, “người tốt nhất” thật sự chỉ là người thích hợp nhất với bạn mà thôi.
Xa lạ với chính mình – Đại Tướng Quân Quách
A day
“Có rất nhiều điều chúng ta không thể biết, đành đợi thời gian trả lời. Chỉ là có rất nhiều điều đến thời gian cũng không biết.”
(Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ – Hiền Trang)
A day
“Tôi cũng đã thử chờ đợi, nhưng cuối cùng người bỏ rơi tôi là anh ấy, chứ không phải thời gian.”
Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử
A day
Em im lặng, và anh cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chúng ta chẳng ai buồn cất lời, rồi một ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, tháng năm đi qua, chúng ta cứ đợi, cứ chờ, cứ im lìm cách xa dần cuộc đời nhau, thật buồn.
Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Thì ra, khi tình yêu chỉ là cái nắm hờ thì tình cảm cũng nhàn nhạt như tách trà loãng người ta pha vội rồi quên. Không ai muốn giữ, không ai cần sẻ chia, yêu thương mới chớm nở rồi cũng mặc nhiên để xó. Khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là xong.
– Mộc Dương –
Nguồn: Tumblr
A day
“Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, nó trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể tôi. Bài ca em thích cũng biết đau, đọc thư em viết cũng biết đau, đến trầm mặc cũng đau.”
@susu
A day
“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.”
Tumblr Vietnam
A day
“Tôi mang người trong lòng đặt trong tim, dù có đâm rễ nảy mầm, cũng chỉ có thể đặt mãi trong tim.”
Người Trong Lòng | Chuối Tiêu Tiên Sinh dịch
A day
“Tớ không quan tâm cậu làm gì với tớ, nhưng tớ không muốn cậu làm tổn thương tớ. Tớ đã đủ tổn thương cả đời rồi. Nhiều hơn thế nữa. Bây giờ tớ muốn được hạnh phúc.”
Rừng Na Uy | Haruki Murakami
A day
“Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình.”
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ | Nguyễn Ngọc Thuần