“Khi con người ta mới quen nhau, đều có thói quen phô bày hết những điểm tốt của mình, nhưng tiếp xúc lâu ngày, các khuyết điểm sẽ dần bộc lộ.
Đến một ngày nào đó, bạn không còn phải mệt mỏi che giấu, mà đối phương cũng nhìn thấu hết con người bạn nhưng vẫn không rời xa bạn.
Đó chính là tình yêu.”
Dịch: Mẹ Cherry
A day
“Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải. Thật khó để không thán phục họ.”
Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn I Bianca Sparacino
A day
“You are so brave and quite I forget you’re suffering.”
Ernest Hemingway, A Farewell to Arms
A day
“Khởi đầu của câu chuyện luôn là như vậy;
đột ngột không kịp chuẩn bị, lại vừa hay gặp mặt;
Đoạn kết của câu chuyện luôn là như vậy;
hoa nở hai đóa, mỗi người một nơi.”
Ngang qua thế giới của em – Trương Gia Giai
A day
“Thực ra cảm giác rất thích, rất thích một người, dường như đã được rút cạn từ những năm tháng mười bảy, mười tám tuổi rồi.”
Em hiểu chuyện như thế có thấy mệt không? | Học Trưởng A Mạc
A day
“Và đến cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ là những con người tầm thường chếnh choáng với cái suy nghĩ rằng tình yêu, chỉ tình yêu, mới có thể chữa lành được những gì vụn vỡ trong lòng mình.”
The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald
A day
“Điều đáng sợ nhất của khoảng cách là bạn không biết họ sẽ nhớ bạn hay lãng quên bạn.”
The Notebook – Nicholas Sparks
A day
“Người đứng bên đường, người người lại qua tấp nập. Khóe mắt tôi cay xè, chuyện cũ trong lòng như rượu ủ lên men. Dáng vẻ của người không còn như trong ký ức, nhưng mà tôi vẫn không ngừng luyến lưu.”
Điều chưa kịp nói | Giác
A day
“Trên thực tế, ý nghĩa của những lần hội ngộ vốn không quá lớn lao đến thế, nhưng đủ để khiến một người đang ở bờ vực tuyệt vọng có thể bất ngờ nhận ra, thì ra vẫn còn có người giống mình trên đời, mối nhân duyên đó quả thực là một phép màu. Suy cho cùng, có lẽ chỉ khi trái tim vẫn có một hơi ấm để nhớ, khi đó ta mới thật sự không cô đơn.”
Một mình rồi cũng ổn thôi – Lưu Đồng
A day
“Ngày xưa tựu trường chúng con bên nhau
thầy vẫn đọc lời văn năm cũ
Hằng năm cứ vào cuối thu…
Mười mấy năm xa trường chạm kiếp bể dâu
đôi lần trường xưa hiện lên như chớp lửa
đôi đứa trong chúng con đã thành ông này bà nọ
chỉ kỉ niệm là cứ trẻ hoài như màu mắt trẻ thơ
Kỉ niệm cứ hóa thành chiếc lá sau mưa
cứ ẩm mát mặt sân trường cũ
riêng thầy hóa thành cây phượng già năm cũ
buổi con về tí tách trận mưa hoa.”
Trương Vũ Thiên An – “Chiếc lá”, in trong tập thơ “Tạ”