“Vì sao người ta yêu?
Có kỳ quặc chăng, khi trên đời ta chỉ nhìn thấy có một người, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ, trong lòng chỉ có một ao ước, và trong miệng chỉ có một cái tên: cái tên cứ dâng lên không ngừng, dâng lên như nước nguồn, từ đáy sâu thẳm của tâm hồn, dâng lên môi, và ta gọi, ta gọi đi gọi lại, ta thì thầm không dứt, nơi nơi, như một lời cầu nguyện…”
Sáng trăng | Guy de Maupassant