A day

“Rồi đến một ngày, bạn nhận ra mình có nhu cầu viết thư cho một người. Không cần gửi cho người đó cũng được. Chỉ cần viết ra những điều đang tuôn chảy trong lòng. Vừa viết vừa tin là người đó hiểu từng chữ, từng dòng của bạn nếu tình cờ đọc được. Đơn giản, các bạn là những linh hồn từ muôn kiếp trước gặp lại, cho nên sự thân mật dịu dàng ẩn náu trong ngôn ngữ sẽ được đối phương bóc tách trong phút chốc. Tiếp theo lời lẽ là những hồi tưởng không ngừng về thời khắc cạnh nhau, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất dành cho nhau. Và có cả thứ ngôn ngữ không lời ứ đầy những lúc xa vắng lắc lơ, đến nỗi ngỡ chừng ngắt kết nối mất rồi.”

Cô Út Gia Định
Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Dương

Có con mèo thầm thương chiếc lá

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu