A day

“Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua.”

Mắt biếc – Nguyễn Nhật Ánh
Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Dương

Có con mèo thầm thương chiếc lá

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu