A day

“Vì yêu mến một người mà mỗi ngày đều chủ động liên lạc với người ấy, lâu dần biến thành một thói quen. Thói quen này vốn có thể duy trì rất lâu, nhưng giữa chừng xuất hiện một cảm giác mệt mỏi, thế là tình cảm chết đi. Sau đó tôi chôn nó vào một phần mộ mang tên “hồi ức”, thi thoảng đến thăm nó. Có lần trò chuyện với nó, hỏi vì sao cuộc sống của nó lại ngắn ngủi như vậy, nó đáp, sinh thời nó mắc một chứng bệnh tên là “không biết trân trọng”. Tôi suýt xoa mãi.”

Weibo/Dennis Q dịch
Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Dương

Có con mèo thầm thương chiếc lá

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu