A day

“Ra cửa rồi không biết đi đâu, lòng rỗng không, vô vị, thấy mọi người nhọc nhằn đi tới còn mình ham chơi mà quay lại đằng sau, phía không có ai, phía một mình. Không có gì để làm, không sống cho ai, vì cái gì… để đi qua tháng ngày dài phía trước.”

(Nguyễn Ngọc Tư)
Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Dương

Có con mèo thầm thương chiếc lá

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu