“Tôi mong có được một người như em, chẳng hạn như là cơn gió mát lành thổi qua khe núi; như ánh nắng ấm áp trong tòa thành cổ. Từ sáng sớm đến tối muộn; từ núi cao đến phòng sách; Chỉ cần cuối cùng người đó là em là được.
Hôm nay em đã đi ngang qua ai và bỏ lỡ ai?”
Ngang qua thế giới của em – Trương Gia Giai