Tôi nhấc điện thoại lên, nhắn cho Dư Hoài một tin.
“Tớ ở Vãn Thu Cao Địa”
Buổi sáng nhận kết quả thi đại học năm đó, tôi nhắn cho Dư Hoài một tin cuối cùng. Hôm nay, tôi dùng số điện thoại mới một lần nữa nhắn tin cho cậu ấy.
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn sau tin nhắn đó. Hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn nó bắt đầu lại một lần nữa.
Mùa hè năm đó người tôi đợi không được, hôm nay nhất định tôi sẽ đợi được.
Những chuyện liên quan đến chúng tôi dường như lại hiện ra ngay trước mắt.
Cậu ấy giả vờ không nhìn thấy bài thi thảm thương của tôi, cười nhạo tôi ngồi bọc sách, ôm một đống sách đưa tôi về nhà, lôi tôi đang chảy máu cam chạy điên cuồng trên sân vận động, suốt đêm sửa đồ thị hàm số trên giấy kẻ ô vuông, mang theo một cây non vượt qua nửa thành phố…. Cuối cùng để lại một câu không thể làm được; có tớ đây, đừng sợ.
Cậu ấy từng thích một tôi rất bình thường.
Bây giờ đổi lại là tôi.
Dư Hoài, có tớ đây. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, tớ đều sẽ luôn ở bên cậu, đừng sợ.
Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ là hai người ở bên nhau, cùng nhau thay đổi vận mệnh.
Chúng ta ở bên nhau, chính là điều tuyệt vời nhất.
Tôi nhìn thấy, chàng trai của tôi đang từ xa tiến lại gần đây, bắt đầu cũng là hình ảnh không thân quen ở ngoài cổng bệnh viện, sau đó từ từ, từ từ giãn ra ý cười trên khuôn mặt.
Cười như cậu nhóc vừa làm thành công chuyện xấu.
Tôi biết cậu ấy nhất định sẽ đến.
Chàng trai mỉm cười đứng bên ông chú bụng phệ đang nói chuyện điện thoại.
Chàng trai đứng trước bảng báo điểm nói với tôi: “Người ở bên trái tớ tên là Cảnh Cảnh, ghép với tên tớ vừa hay tạo thành “canh cánh trong lòng””.
Chàng trai nghiêng nghiêng người cầm bút, giả vờ như tùy tiện viết bừa dòng chữ “Thời gian đẹp nhất”.
Chàng trai lẻ loi trong hành lang ở ngoài cửa cuộc họp phụ huynh.
Chàng trai đứng trên tầng thượng nói với tôi: “Cậu phải tiếp tục sùng bái tớ đấy nhé”.
Hay là chàng trai kéo rèm cửa che nắng, rồi nói với thầy giáo: “Em chỉ có thể giúp tới đây thôi thầy”.
Chàng trai ngại ngùng gãi gãi đầu nói: “Tớ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngày tháng cứ thế trôi qua như dòng chảy”
….
Cậu ấy mang theo những năm tháng sau này, vội vàng đến.
Giống như tin lớn 7 năm trước, trải qua cả tuổi thanh xuân, hôm nay cuối cùng lại hiện ra trước mắt tôi.
Chúng tôi cùng nhau leo lên sườn dốc tìm cây non.
Tôi vừa tìm vừa lầu bầu: “Không phải chết thật rồi đấy chứ”
“Không chết đâu”, cậu ấy cốc đầu tôi một cái, “Vừa mới tuần trước tớ còn lên ngó nó cơ mà”.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy bị lỡ miệng, cho đến khi cậu ấy đỏ mặt quay đầu đi, cầm tay tôi chạy đến trước một cây dương cao.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đột nhiên chỉ vào cái cây khô đó rồi nói: “Cậu xem, người bên cạnh tớ tên là Cảnh Cảnh, kết hợp với tên tớ, vừa hay thành canh cánh trong lòng.”
Tôi nhìn cậu ấy cười nói: “Tớ chính là Cảnh Cảnh”
Đó là sự khởi đầu câu chuyện của chúng tôi.
Cho nên hãy để chúng tôi bắt đầu một lần nữa từ đây.
Để không uổng bao năm tôi cứ canh cánh trong lòng như vậy.
Điều tuyệt vời nhất của chúng ta