A day

Có đôi khi sẽ đột nhiên nhớ đến một người, khiến đáy lòng lăn tăn, như ẩn như hiện rồi lại không thể buông bỏ. Chúng tôi đều biết, anh đã trở thành một mảnh của quá khứ, nhưng cảm giác anh từng mang đến, lại là cảm giác không ai có thể thay thế được.

Có lẽ tình cờ nghe được lời ca tiếng hát, những ca từ mình từng dốc cạn lòng thấu hiểu, rồi lại lơ đãng bắt gặp một nụ cười giống anh, trải qua sự bào mòn của năm tháng, trí nhớ ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác của nhịp tim lay động.

Tôi biết rằng không có cách nào tìm lại cảm giác này với bất kỳ ai được nữa, không phải vì tôi sẽ không yêu một người như thế này lần nữa, mà vì tâm trạng thay đổi. Cảm giác của những năm tháng ấy, khoảng thời gian xưa cũ ấy, vì đúng lúc gặp được anh.

Cre: 馆舍 | Dưa Hấu dịch

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Dương

Có con mèo thầm thương chiếc lá

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu