“Không sao cả, có người lỡ một chuyến xe, có người lỡ một lời hẹn ước, cũng có người lỡ cả một đời. Quan trọng rằng, anh có biết bản thân mình lỡ đi điều đó không…”
Tumblr | @nguyenngockhoa
Tháng: Tháng Tám 2020
A day
Bạn đã phải chịu tổn thương, và những vết sẹo đó sẽ tồn tại với bạn mãi mãi. Tôi thấy tiếc, thật sự tiếc. Nhưng hãy nghĩ nó như thế này: chưa quá trình lành lặn nào là quá muộn để bắt đầu. Bạn còn trẻ, bạn mạnh mẽ. Bạn có thể vượt qua được. Hãy vá lại những vết thương, ngẩng cao đầu và bước tiếp.
– Haruki Murakami, Kafka on the Shore
A day
“Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào
Thì đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người mênh mông
Sau này, cuối cùng dưới hàng lệ em cũng hiểu ra
Có những người khi bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi.”
Source: Lời bài hát “Sau này”
A day
Cậu ấy luôn nghĩ tôi tốt với cậu ấy là điều dĩ nhiên, lại không biết trong lòng tôi vốn dĩ cậu ấy và những người khác là không giống nhau.
Source: sky-full-of-blue
A day
Càng lớn, lại càng thấy bản thân dễ dàng buông trôi nhiều mối quan hệ. Người mình thương, mình quý, nhất định sẽ giữ, nhưng khi đã giữ mà vẫn không thể, thì cứ nên để họ đi.
Từ bỏ, đôi khi còn cần nhiều sức mạnh hơn níu giữ.
– Nguyễn Ngọc Thạch
A day
“Làm gì có chuyện buông bỏ, tất cả đều là vì không thể có được, nên đành bịa ra một lời nói dối, bảo rằng mình chẳng cần nữa thôi…”
ー Quan Đông Dã Khách
A day
“Tình yêu nước, nói như nhà thơ, nhà văn Ilya Grigoryevich Ehrenburg là yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông”.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trả lời phỏng vấn ngày 9/8/2020
A day
Hi vọng em có thể ngủ sớm. Ban ngày có công việc cần bận rộn, buổi tối có người cần nhớ mong.
Sưu tầm
A day
“Nội tâm mạnh mẽ luôn tốt hơn vẻ ngoài hào nhoáng. Hy vọng bạn mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống một đời mà mình mong ước.”
Source: 999 lá thư gửi cho chính mình.
A day
“Những lúc mệt mỏi thì đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi đi. Bởi vào lúc yếu đuối như thế, bất cứ suy nghĩ gì cũng đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chênh chao vô cùng.”
Source: Yukasaki Kudo