Nếu phải miêu tả về gã, tôi nghĩ nó chỉ gói gọn trong hai từ “cộc cằn”.
Cái thân hình to lớn, làn da rám nắng trông chân quê đến lạ. Ở tuổi 30, đi làm vẫn mang dép, chẳng biết thắt cà vạt. Gã thẳng tính, và ở thời đại này, điều đó làm người đàn ông ấy khổ.
Vậy mà, gã cứ sống như cây cỏ như thế. Có diệt thế nào, cũng nảy mầm, lan rộng, xanh rì.
____________
Đó cũng không phải là người đàn ông biết an ủi người yêu. Tính gã thể hiện nhiều, còn tôi thì yêu bằng tai. Tôi thích đôi giày mới, gã mua. Tôi bảo, hay mình đi du lịch đi, gã cũng chịu dù khi đó phải vét tiền tiết kiệm. Nhưng khi bảo, “nói yêu em đi”, thì gã lầm lì.
– Xàm!
Gã làu bàu. Nhưng khi đó, khóe miệng người đàn ông đó nhếch lên. Khuôn mặt tối tăm ấy thoáng đỏ, như đứa trẻ lần đầu được nghe tỏ tình.
Tôi vẫn thích cái người đàn ông ấy nắm tay mình giữa chốn đông người. Gã chủ động, đôi khi thể hiện cái “khí thế” của “giống đực”. Như thể, gã muốn nói: “Ghệ tao nhé! Đụng vào biết tay tao!”
Như cột đình giữa nhà, người đàn ông ấy cứng cỏi, mạnh mẽ, hiên ngang và phong trần. Có thể khó tựa với người này, nhàm chán với kẻ khác, nhưng lỡ yêu được, sẽ thấy an toàn.
_____________
Gã bảo tôi giống mẹ gã. Vì thế, người đàn ông ấy thường đặt ảnh tôi cạnh tấm hình 3×4 của mẹ. Người đàn ông ấy kể, bố gã thường đạp đổ mâm cơm của mẹ. Gã tức, đập lộn với đấng sinh thành. Mấy vết tích trên người cũng từ ẩu đả với kẻ ruột thịt. Tâm hồn khô cằn cũng từ tháng ngày khổ đau, xót xa ấy.
– Em giống mẹ anh ở điểm nào?
– Lành. Lành như đất. Dịu dàng nữa. Cho nên mới dễ bị ăn hiếp.
Gã bảo thế. Tôi cười, bảo rằng giờ người ta đấu nhau khác lắm. Đập nhau bằng trí tuệ, thủ đoạn, vật chất, sắc đẹp. Hơn thua từ sân si, toan tính. Chứ còn đập nhau đâu mà cần “sửng cồ”.
– Ừ. Chẳng biết. Anh có gì xài nấy.
Rồi gã cười, như đứa trẻ tự tin vào khối cơ của mình.
______________
Một đêm rằm lớn, tôi bưng mâm cơm ra cúng. Bất ngờ, có tay say xỉn gây chuyện. Tướng tá to lớn của kẻ hầm hố hất đổ mọi thứ xuống sàn. Tôi hét lên, lùi lại. Tô canh vỡ toang, mảnh sành văng tung tóe. Rau luộc rơi xuống đất, nhuốm đất bẩn.
Gã từ trong nhà nhìn thấy tất cả. Chưa kịp định thần, cái bóng dáng người đàn ông đó lau đến, đấm thùm thụp vào kẻ gây sự. Tôi há hốc miệng, nhìn hai bóng hình cứ vờn nhau. Một lúc sau, tôi và hàng xóm mới ra can. Gã thở hồng hộc như trâu, quay sang nhìn tôi tóe lửa. Rồi gã hụp xuống, bốc miếng rau dưới đất, ăn ngấu nghiến.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi chết lặng. Gã ăn ngon lành, chẳng màng dơ bẩn. Phải chăng, cái hình ảnh năm xưa với người mẹ đã in hằn, mãi chẳng phai?
__________
Tối ấy, tôi nằm bên cạnh người đàn ông của mình. Ôm lấy thân hình ấy, tôi bất ngờ lên tiếng:
– Anh biết em với mẹ anh giống nhau điều gì nữa không?
– Gì?
– Là đều hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Lúc ấy, gã lại đỏ mặt. Quay đi, gã nói khẽ:
– Xàm!
Ôm gã từ phía sau, tôi thấy gã nâng niu từng ngón tay mình. Tôi hỏi, người đàn ông ấy sẽ hạnh phúc, sau những đớn đau đời này.