Chẳng liên quan gì đến việc nhàn rỗi hay không nhàn rỗi, chỉ là muốn gặp cậu mà thôi. Vừa vặn là muốn cùng cậu ngẩng mặt trông lên trời, những phong cảnh thường ngày cũng trở nên thật khác biệt, mỗi một hành động của cậu đều quyết định đến sự vui buồn của mình, nên đặt tên cho loại cảm xúc này là gì đây? Mình khẳng định đây là yêu rồi.
Lời nói dối tháng Tư – Naoshi Arakawa