A day

“Người trưởng thành chỉ là đang nhẫn nhịn, chỉ là đang bận rộn với việc của người trưởng thành, chỉ là đang giả vờ mạnh mẽ đảm đương lấy gánh nặng của tuổi tác. Người trưởng thành, cũng biết đau.”

Source: Reply 1988

A day

“Nhưng làm sao mà cậu có thể nhớ nhung một người đang ở ngay bên cạnh cậu chứ?” Cô ấy hỏi.

“Có thể mà,” tôi đáp, “Khi mà dẫu cho họ ở ngay bên cạnh cậu, nhưng họ không thuộc về cậu. Khi mà họ có thể dễ dàng rời bỏ cậu và cậu thì không có quyền gì để yêu cầu họ ở lại cả.”

Via: Blue dịch.

A day

Điều kì diệu nhất của thời gian chính là khiến bạn quên đi gương mặt quen thuộc của người ấy, nhưng lại không giúp bạn quên được bóng hình ấy đã khiến bạn đau lòng đến mức nào.

Tumblr: nachanlovesu

A day

Nhiều lúc tôi thật sự không dám ngoái đầu nhìn cậu ấy. Sợ khi nhìn thấy cậu, kìm lòng không được mà thích cậu nhiều hơn để rồi cuối cùng cũng chỉ nhận lại những đau lòng.

Cô gái nhà bên

A day

Không ai có thể trả lời cho bạn biết rằng làm thế nào để từ bỏ một người?

Bạn chỉ có thể một mình vượt qua vô số những đêm đen.

Sau đó thức dậy như bình thường vào buổi sáng hôm sau và giả vờ như không có gì xảy ra.

Khi bạn đã vượt qua đủ tất cả những cay đắng này

Bạn sẽ thấy rằng đó không phải là một vấn đề to tát gì đâu.

Cảm xúc nên đến từ hai chiều.

Anh ấy không yêu bạn, bạn nên yêu chính mình.

Weibo | Dịch: Mê Mê

A day

“Buông bỏ đi thôi. Người ấy đã trở thành chuyện cũ rồi.”

Một đời gặp gỡ quá nhiều người, trên Thế Giới này có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, tình yêu sẽ thay đổi, tình bạn sẽ thay đổi, những chấp niệm đối với một việc cũng sẽ thay đổi, những thứ ta thích sẽ thay đổi, những lời muốn nói, khi thốt ra khỏi miệng cũng sẽ thay đổi, quyết định muốn làm một việc gì đó cũng sẽ vì nhút nhát mà thay đổi, người muốn níu giữ không níu nổi, sự chán ghét đối với một người cũng không cách nào biến mất được, cái mà không biến đổi có lẽ là những người không hiểu ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu được ta.

Cre: baosam1399

A day

Tớ từng thích một người vài năm trời, dù chẳng gặp nhau nữa cũng chẳng nhớ rõ dáng hình cậu ấy ra sao mà vẫn cứ thích vậy thôi.

Đôi khi chúng ta nhớ đến một ai đó như một thói quen, hình ảnh của đối phương gần như là một trạng thái mặc định. Lâu như thế còn yêu không, không đâu. Thời gian trôi qua tình cảm cũng nhạt dần, những gì còn lại là tàn tích không đáng kể thế nhưng bản thân vẫn lầm tưởng rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

Đã thoát khỏi một mối tình đơn phương vô vọng tưởng như không có hồi kết và tớ nhận ra những gì tưởng chừng như sâu nặng kia chỉ là huyễn hoặc của một mình tớ mà thôi, tự nuôi dưỡng nó lớn lên rồi cũng tự tay phá vỡ nó.

Làm sao từ bỏ, tớ hỏi này cậu đã bao giờ nghiêm túc đặt xuống chưa? Vẫn dõi theo thì từ bỏ kiểu gì, vẫn đem người ấy ra làm cái chuẩn tối cao để so sánh với những đối tượng kế tiếp bước vào cuộc đời cậu thì làm sao mà tiếp nhận người khác được.

Có thể cậu sẽ nghĩ những người nói tình cảm kia của cậu không phải là yêu chỉ vì người ta không ở trong hoàn cảnh ấy nên không hiểu được. Tất nhiên cậu sẽ không đồng ý với quan điểm này rồi, tớ có thể thấy được sự cố chấp thể hiện trong từng câu chữ mà cậu viết ra. Nhưng hãy bỏ ngay lối suy nghĩ này đi, vì đã thật sự từ bỏ thì từng yêu hay không yêu chẳng cần phải so đo.

Cố chấp giữ lấy một bóng hình không thuộc về mình chỉ là hành trình tự mình đày đọa rồi nhận lấy đau khổ.

Thói quen có thể thay đổi thì đơn phương hoàn toàn có thể quên đi. Mỗi ngày tập quên một chút, chấp nhận sự thật người kia chỉ là dáng hình đã xa và nhắc nhở bản thân không cần phải nhớ lại gương mặt ấy mỗi ngày mỗi đêm nữa.

Cre: goc-nho-cua-mach

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu