Another day

“May we meet again in ten years in another life, when things are right, when our hearts aren’t broken, when our thoughts aren’t a mess, when the ghosts of us aren’t haunting us, when we won’t have to turn our backs on each other and lead another road, when it’s our right time to fix the broken to love again. By then it won’t be the wrong time or a forbidden love, it will be another chance to make things right when we couldn’t before.”

R.K

(via thelovenotebook)


“Có lẽ mười năm sau này, chúng ta có thể gặp lại nhau trong một cuộc đời khác. Khi mọi chuyện đều đã ổn, khi trái tim ta không vỡ tan tành, khi mọi nghĩ suy đều chẳng phải là một mớ hỗn loạn, và bóng ma trong quá khứ chẳng còn ám hoài đời ta. Em và anh sẽ không quay lưng về phía đối phương để tự đi về một con đường khác. Và đã đến lúc để ta gắn hàn mọi vết thương và yêu thương trở lại. Vậy thì sẽ không có sai thời điểm hay một tình yêu ngang trái. Và chúng ta sẽ có cơ hội để làm những điều mà ta đã chẳng thể.”

Blue dịch

A day

“Trong khoảng thời gian em mất đi anh, thế giới của em chưa hề tiến về phía trước.

Vương Thuyên Thắng, sao anh lại bỏ em lại một mình? Anh biết không, lúc không có anh, em nhớ anh đến mức nào. Em thật sự rất nhớ anh.

Hôm qua, em nhớ anh rồi cứ thế ngủ mất luôn. Em cứ nghĩ là sẽ gặp được anh ở trong mơ. Nhưng lại chẳng gặp được anh. Em mơ thấy em đi làm một mình, về nhà một mình, ăn cơm một mình. Giống như lúc này, một mình gửi tin nhắn cho anh.”

Muốn gặp anh (2019)

Bất chấp

28 tuổi

Em kết hôn. Chú rể là một bác sĩ.

Mẹ em rất hài lòng, mẹ anh ấy cũng rất hài lòng.

Trời cao tác hợp, trăm năm bạc đầu.

Lời nguyện trong hôn lễ như lời nói cho người khác.

Em còn chưa sẵn sàng để làm nhân vật chính của ngày hôm nay.

Em nhìn chú rể cầm hoa đi đến, quỳ trước mặt mình nói,

“Em bằng lòng làm vợ anh không?”

Cả hộ trường reo vang, ánh đèn rực rỡ.

Em nói, em bằng lòng.

Phải, em bằng lòng.

Người đàn ông trước mắt có việc làm ổn định, thu nhập khá cao, hoàn cảnh gia đình tốt, ngoại hình cũng ổn.

Nhưng từ đầu đến cuối, em không hề nói một câu “Em yêu anh”.

29 tuổi

Em mang thai, mọi chuyện đều cực kỳ cẩn thận.

Không dám chơi điện thoại, cũng chẳng dám xem TV.

Bạn cũ đến nhà thăm, nói cho em những kinh nghiệm nuôi con dạy trẻ.

Cô ấy đã làm mẹ từ hai năm trước.

Em cẩn thận nghe, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ về đứa con trong bụng.

Bạn đột nhiên hỏi, còn liên lạc với anh ấy không?

Em bảo, quên lâu rồi.

Bạn trả lời: Tớ còn chưa nói anh ấy là ai.

35 tuổi

Em chưa bao giờ tin vào “lời nguyền bảy năm”.

Nhưng một vài lời đồn về chồng em, ít nhiều em cũng đã nghe được.

Một tin nhắn được gửi đến di động, người gửi tin là cô gái trong lời đồn.

Chồng em mua cho em dây chuyền, mua cho em túi.

Còn thề thốt, hứa hẹn rất nhiều.

Người xung quanh và cả bố mẹ đều khuyên nhủ:

“Chồng biết sai là được rồi.”

“Vẫn phải sống tiếp mà.”

“Nghĩ xem ly hôn xong thì phải làm sao?”

“Con đã lớn thế rồi.”

Em liền nghĩ về nhà, về xe, về khoản tiền tiết kiệm.

Và nhìn đứa con gái sắp lên Tiểu học.

Em tự nhủ, bên nhau bao năm như thế cũng chẳng dễ dàng.

Trên đời này, ai mà không từng một lần phải cúi đầu trước cuộc sống.

42 tuổi

Lớp đại học họp lớp kỷ niệm tròn hai mươi năm tốt nghiệp.

Em gặp lại người cũ thời đại học.

Khi ấy tuổi trẻ hăm hở, giờ thì phong nhã hào hoa.

Bạn bè nâng chén kể chuyện xưa, chợt có người bày trò, để hai người ngồi chung một chỗ.

Thoáng chốc, em thấy ngượng ngùng.

Anh ấy nói, em có ổn không?

Đôi ba lần rượu, anh ấy bắt đầu không còn tỉnh táo.

Bạn bè trêu cười, nói bao năm qua rồi, anh ấy vẫn còn căng thẳng lúc thấy em.

Chỉ có mình em biết, ánh mắt anh ấy nhìn em đã chẳng còn lung linh sáng.

Cũng đúng thôi, đã bao nhiêu năm như vậy.

Anh ấy cố gắng sống.

Em nỗ lực tồn tại.

Đến bây giờ, cuộc đời hai người đã không còn điểm giao nhau nữa.

45 tuổi

Con gái nói với em, con thích một bạn nam trong lớp.

Em ngẩn người.

Con hỏi, sau này con có thể hẹn hò với cậu ấy không?

Em ngẫm nghĩ, rồi trả lời

“Việc học quan trọng, không được yêu sớm.”

Đêm ấy mất ngủ, em bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện.

Đương nhiên cũng nhớ cả người em từng thương vô cùng ở tuổi 20.

Tai nghe phát bài ca của Trương Học Hữu:

“Đứa bé hỏi nàng, vì sao mẹ khóc

Người đàn ông bên cạnh đã sớm thiếp đi.”

Thuở ấy, em có rất nhiều ước mơ.

Nhưng sau tuổi 25, em đã không còn sống vì mình nữa.

Và rồi, em đẩy cửa vào phòng con gái.

Em nói:

“Yêu đi con, trải nghiệm đi, để rồi hối hận.

Làm những gì con muốn.

Chọn lấy điều con yêu, chứ không phải thứ người khác cho là đúng đắn.

Hãy sống cuộc đời của con.”

Nhưng khi ấy, con gái em không hiểu.

“Sao con lại phải hối hận?”

“Tất nhiên là con phải sống cuộc đời của mình rồi.”

“Mẹ ơi, hôm nay sao mẹ lạ quá.” …

Nhưng thôi, em đừng tự trách mình. Vì nếu thời gian quay trở lại, có lẽ hết thảy vẫn không thay đổi. Bởi vì đây là cuộc đời. Mấy ai dám bất chấp đâu em.

Nguồn: weibo • Dịch: Cìu (Fb/ Tạ Thu Ngân)

A day

“Người đứng bên đường, người người lại qua tấp nập. Khoé mắt tôi cay xè, chuyện cũ trong lòng như rượu ủ lên men. Dáng vẻ của người không còn như trong kí ức, nhưng mà tôi vẫn không ngừng luyến lưu.”

Điều chưa kịp nói – Giác

A day

“Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài năm trăm dặm. Có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần, nhưng không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và người chú yêu dấu.

Ngày mai, khi cháu đến tìm chú hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?”

― Nguyễn Nhật Ánh, Mắt Biếc

Cảm giác của bạn ra sao khi nhớ về người mà trước đây từng thích rất lâu?

1. Em đã trở thành một cô gái không còn đỏ mặt khi nghe đến những chuyện nhạy cảm nhưng nghĩ tới anh, lại muốn mặc chiếc váy trắng một lần để cho anh ngắm nhìn.
-> Là ánh mắt không thể quên, là những tiếc nuối của tuổi trẻ.
-> Em vẫn muốn trở về là cô gái của ngày đó, đôi mắt như phát sáng khi nghe thấy tên anh.
-> Chỉ hy vọng đừng gặp thêm một người như anh, một người qua đường nhưng lại khó quên đến vậy.

2. Thích đã không còn là một ai đó nữa rồi, mà là một đoạn thời gian đã qua.
-> Đó là đoạn thời gian tớ dốc sức muốn được gần cậu hơn một chút.

3. Cho dù đến cuối cùng chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, tôi cũng phải chấp nhận. Con người ta không thể chỉ dựa vào kết quả mà sống, mặt trăng thật đẹp, không sao cả.
-> Vẫn còn rất thích anh, chỉ là không thể tiếp tục ôm hy vọng đối với anh nữa rồi.
-> Em không hối hận khi yêu anh, và cũng tôn trọng kết thúc của câu chuyện này.

4. Nghĩ đến bỗng nhiên run lên một cái, nhưng trong chớp mắt đã qua đi rồi.
-> Đột nhiên run lên một cái, ngay tức khắc cảm thấy thật vô vị.

5. Anh nói em xứng đáng với một người tốt hơn, rõ ràng là anh muốn một người tốt hơn em mà.
-> Anh nói sợ làm lỡ thời gian của em, nhưng không hề nói sợ lỡ mất đi em.

6. Mỗi lần trang điểm đẹp đẽ để đi chơi đều hoang tưởng sẽ ngẫu nhiên gặp được cậu ấy.
-> Nhưng mà toàn gặp được lúc mặt chả trang điểm gì cả.

7. Thích nhiều đến bao nhiêu thì tiếc nuối cũng sâu đậm đến bấy nhiêu.
-> Thích là thật, rung động là thật, tiếc nuối cũng là thật.

8. Người con trai mà tôi yêu thầm những năm cấp 2 vẫn cứ là một bạch nguyệt quang ở trong tim.
*bạch nguyệt quang (ánh trăng trắng) là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ một người không thể mong đợi và hy vọng, nhưng vẫn luôn ở mãi trong tim*

9. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.

10. Trong sách đều nói đừng thích một ai đó vào những năm 16 17 tuổi, bởi vì đó là người mà bạn yêu nhất nhưng lại không thể có được.

Quỳnh Như | Group Weibo Vietnam

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu