Ôn Thiếu Khanh tiến lên mấy bước đứng trước mặt Tùng Dung, nắm chặt tay cô, “Chưa đủ sao? Anh cảm thấy thời gian vừa đẹp. Mình đã cùng nhau đi qua bốn mùa, sau này sẽ còn đón thêm rất nhiều xuân hạ thu đông bên nhau nữa. Tháng Một tới em còn chưa xuất hiện, tháng Hai về em ngủ nhà kế bên. Tháng Ba qua mưa trắng đất trắng trời, tháng Tư đến hoa tường vi nở rộ. Tháng Năm đẹp như mơ, mình ngồi đối diện, đợi tháng Sáu thong thả đi về. Tháng Sáu về muôn hoa khoe sắc, thơm ngát hương bay. Tháng Bảy, vui buồn đan xen, sóng lúa lao xao quyện vào đồng cỏ, trải đến chân trời. Tháng Tám về, anh giấu tình không nói. Tháng Tám anh là nước trong chai, em là mây trên trời. Tháng Chín và tháng Mười là đôi mắt, mắt ôm cả biển khơi, em ở trên mặt biển, anh ở dưới làn nước.”
Tùng Dung cũng từng đọc được bài thơ của nữ thi nhân này, thì thầm nói theo: “Tháng Mười một chưa đến, em nhìn qua cửa sổ thấy tháng Mười hai ở phía xa xa. Tháng Mười hai tuyết trắng tung bay, tuyết phủ ngập tràn.”
Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố