Người ta nói em quên anh đi, em chả là cái thá gì trong đời anh và hàng loạt những ngôn từ khó chịu khác.
Em chẳng phải gỗ đá để mà không đau lòng. Nhưng còn biết làm sao, phản bác thế nào khi sự thật rõ rành rành trước mắt rằng anh đã bỏ đi thậm chí tiếc với em cả một lời chào.
Người ta nói em còn chờ đợi gì, anh không chọn em, như thế còn chưa đủ sao?
Em có chờ anh chọn em đâu. Em cũng không đợi người quay lại để hai đứa đối diện nhau như những người xa lạ trong ngượng ngùng. Chỉ là sau tất cả em vẫn muốn giữ anh ở lại trong lòng thôi.
Người ta nói đời này làm gì có ai thương ai mãi, em sẽ là đứa ngu ngốc nếu bỏ lỡ những chân tình ngoài kia dành cho mình để cứ ngồi đây ôm ấp nỗi đau về anh.
Em không nỡ. Không nỡ buông bỏ hết những gì chúng ta đã có với nhau dù cho nó có được dựng xây từ những dối gian đi nữa.
Em không nỡ bỏ đi dù là những nỗi đau dày xé trái tim em từng phút từng giây trong đời. Vì nếu cả đớn đau cũng mất đi, em sẽ chẳng còn lưu giữ được gì giữa chúng ta cả. Chỉ có nỗi đau rất thật này để nhớ rằng từng có một lúc nào đó trong đời anh đã ở bên em, cho em những hạnh phúc dẫu là hư ảo nhưng em vẫn vô chừng trân trọng.
Em không nỡ quên anh. Dù anh quên em, đạp đổ tất cả mọi thứ đã từng có giữa hai đứa hay vốn dĩ trong anh ngay từ đầu em không hề có một ý nghĩa nào, em vẫn giữ lại tất cả.
Vì em thương anh, hơn hết thảy mọi thứ.
Chỉ thế thôi.