Anh còn yêu cô ấy nữa hay không?

“Anh từng thích một người, đọc hết mọi thứ người đó viết, xem hết ảnh người đó đăng, tìm hiểu về các mối quan hệ, mà em biết điều gì đau lòng nhất là gì không? Anh cứ lặp đi lặp lại những việc như vậy suốt hai năm trời.”

“Em từng thích một người, chờ người đó đọc những bài viết của em, chờ người đó bấm thích một tấm ảnh, chờ người đó hỏi han khi em cảm thấy không ổn, mà anh biết điều đau lòng nhất là gì không? Người đó chưa một lần cố tỏ ra là thích em, em chờ được, còn người đó thì không.”

“Anh muốn rời xa thành phố này, một nơi nào đó mà anh cảm thấy bình yên hơn.”

“Anh có còn thích người đó nữa hay không? Có thích nữa hay không? Nếu không thì ở đâu cũng được, nếu còn thì ở đâu cũng vậy.”

Via: bibianxx
Cre ảnh: hvloveyou

Cre: 9420

Một người thực sự quan tâm em…

Thật sự có nhiều người quen chờ đợi, chờ đợi một người quay lại, chờ đợi một người quan tâm. Có những khi, đêm khuya còn chẳng muốn ngủ, sợ nhắm mắt rồi lại bỏ lỡ câu chúc ngủ ngon của người ấy.

Thực ra, em cũng biết, nếu như một người rất lâu rất lâu mới trả lời tin nhắn của em, vậy chắc chắn là người ta cố ý. Bởi vì em chẳng có vị trí nào quan trọng trong lòng người ấy. Tin nhắn của em gửi cho người ấy, chỉ là một thứ có cũng chẳng được, mà không có cũng chẳng sao.

Một người thực sự quan tâm em, sẽ không để em đợi lâu. Cho dù khi người ấy bận rộn bù đầu bù tóc cũng sẽ tìm cách trả lời tin nhắn của em, cho dù khi người ấy buồn ngủ, cũng nhất định chờ em ngủ trước rồi mới đi ngủ.

Tình yêu trên thế giới này đều như nhau, nếu như em thích một người, mà người ấy còn yêu em hơn em yêu người ấy một chút, đây là may mắn của em. Nhưng nếu như em thích một người, mà người ấy lại làm như không biết, em đừng cho rằng tính cách của người ta là như vậy. Một người lạnh lùng, khi gặp được người mình yêu cũng sẽ trở nên ấm áp. Người ấy đối xử lúc nóng lúc lạnh với em, chỉ có thể nói rõ, ấm áp của người ấy thực sự không dành cho em.

Thật lòng quan tâm chưa bao giờ che giấu nổi, dù người ấy không nói nhưng cũng sẽ thể hiện bằng hành động của mình.

Có một câu nói: Người yêu thương em nhất, không phải là người ấy quẹt bao nhiêu lần thẻ vì em, mà là người ấy cho em thời gian, nghe em nói chuyện, tản bộ cùng em, để em xuất hiện trong tất cả khoảng thời gian quan trọng của người ấy.

Người thực sự quan tâm em, khi nào cũng sẽ có thời gian cho em. Người ấy sẽ không để em mong chờ rồi lại thất vọng, người ấy sẽ nắm tay em đi hết quãng đời, cho tới khi tóc em bạc trắng, cho tới khi đến tận cùng thế giới.

Weibo | Hyeyangs Dịch

Cre: Hoa Hướng Dương – 向日葵

Đó không phải là lãng quên, mà là thời gian không đúng.

Thỉnh thoảng, mua một cuốn sách hoặc một đĩa hát về nhà, đĩa hát sau khi nghe qua một lần, không thích lắm, thế là bỏ nó lâu ngày trong ngăn kéo. Cuốn sách đó, sau khi lật qua vài trang, liền đặt sang một bên luôn.

Qua rất lâu, bạn tình cờ phát hiện cuốn sách này trên giá sách, xem xong, có cảm giác tiếc rằng gặp gỡ muộn màng, sách hay như thế, vì sao bạn quên mất sự tồn tại của nó?

Rồi ngày nào đó năm nào đó, bạn mở ngăn kéo, vô ý nhìn thấy đĩa hát chỉ nghe qua một lần kia, bạn lại bật nó lên, giai điệu và lời hát truyền cảm ấy khiến bạn rung động, thì ra bạn đã bỏ lỡ bài hát hay như thế. Hồi đó vì sao không thích nhỉ?

Mỗi người luôn sở hữu một hai cuốn sách không nhớ tới hoặc một hai đĩa hát chẳng có ấn tượng, thời gian trôi đi, tình cờ gặp lại, mới hối hận mình đã bỏ lỡ một cuốn sách hay, lãng quên một bài hát hay.

Có lẽ, đó không phải là lãng quên, mà là thời gian không đúng. Lần đầu tiên khi nghe đĩa hát này, nó không thể chạm đến tâm linh bạn, là vì tâm cảnh lúc ấy khác. Cuốn sách kia không thể khiến bạn kinh diễm, chỉ bởi lúc ấy bạn còn chưa có sự lĩnh ngộ đó.

Người dạo chơi bên cạnh chúng ta, có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi, bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay, kiếp này các bạn vẫn còn gặp được nhau.

(Trương Tiểu Nhàn, Chi dịch)

[An Ni Bảo Bối]

Cre: Dốc một đời dịu dàng, ấm một lần gặp gỡ

Người ta nói em quên anh đi

Người ta nói em quên anh đi, em chả là cái thá gì trong đời anh và hàng loạt những ngôn từ khó chịu khác.

Em chẳng phải gỗ đá để mà không đau lòng. Nhưng còn biết làm sao, phản bác thế nào khi sự thật rõ rành rành trước mắt rằng anh đã bỏ đi thậm chí tiếc với em cả một lời chào.

Người ta nói em còn chờ đợi gì, anh không chọn em, như thế còn chưa đủ sao?

Em có chờ anh chọn em đâu. Em cũng không đợi người quay lại để hai đứa đối diện nhau như những người xa lạ trong ngượng ngùng. Chỉ là sau tất cả em vẫn muốn giữ anh ở lại trong lòng thôi.

Người ta nói đời này làm gì có ai thương ai mãi, em sẽ là đứa ngu ngốc nếu bỏ lỡ những chân tình ngoài kia dành cho mình để cứ ngồi đây ôm ấp nỗi đau về anh.

Em không nỡ. Không nỡ buông bỏ hết những gì chúng ta đã có với nhau dù cho nó có được dựng xây từ những dối gian đi nữa.

Em không nỡ bỏ đi dù là những nỗi đau dày xé trái tim em từng phút từng giây trong đời. Vì nếu cả đớn đau cũng mất đi, em sẽ chẳng còn lưu giữ được gì giữa chúng ta cả. Chỉ có nỗi đau rất thật này để nhớ rằng từng có một lúc nào đó trong đời anh đã ở bên em, cho em những hạnh phúc dẫu là hư ảo nhưng em vẫn vô chừng trân trọng.

Em không nỡ quên anh. Dù anh quên em, đạp đổ tất cả mọi thứ đã từng có giữa hai đứa hay vốn dĩ trong anh ngay từ đầu em không hề có một ý nghĩa nào, em vẫn giữ lại tất cả.

Vì em thương anh, hơn hết thảy mọi thứ.

Chỉ thế thôi.

A day

Thỉnh thoảng muốn hỏi anh bây giờ có ổn không, mà chợt nhận ra thời gian trôi, bầu trời hôm nay đã rất khác. Không còn em của ngày xưa, cũng chẳng còn anh ngày em từng yêu nữa. Thành phố chúng mình từng ở, giờ cũng thành một chốn chẳng còn quen.

Anh bây giờ có ổn không?

Mà ổn hay không, cũng chẳng phải việc của em nữa rồi.

Via: Hàn Khải My.
Cre ảnh: Mỹ Điên.

Cre: 9420

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu