Hắn xoa xoa hai tay vào nhau: “Cái gì nhỉ, đại thần…” Sau đó hắn chỉ vào chính mình và Ôn Nhan: “Với chúng tôi có thể vừa gặp đã quen không?”
Cố Cảnh Ngự lơ đãng liếc nhìn Ôn Nhan một cái, môi cong lên: “Đương nhiên.”
Đương nhiên,
Anh đối với em,
Không chỉ là lần đầu gặp đã muốn làm quen.
Mà còn là vừa gặp đã thương.
-Trích “Ảnh đế rất thích phát đường.”-